Hạnh phúc vỡ òa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Này đừng chết chứ Karma!!'

'Ai vậy'

Tôi choàng tỉnh dậy, tôi mik đang nằm trong phòng của Nagisa. Thật kì lạ. Tôi đã nhảy xuống cái cầu đấy, rồi có một người bảo tôi đừng chết. Gìơ tôi lại đang nằm ở đây. Tôi bước xuống giường, nhìn xung quanh phòng thì toàn là đồ của em. Tôi cầm bức ảnh của em ở trên bàn. Nhìn thấy khuôn mặt em cười hiền, nước mắt tôi lại len dài. Thế nhưng tôi lại vội lau đi, vì có tiếng bước chân đang tiến tới.

'Cạch'

'Tỉnh rồi hả, Karma???'

Là cái dáng người nhỏ bé đấy. Cái mái tóc xanh mượt này, khuôn mặt này. Chẳng lẫn đi đâu được. Em ấy cầm bát cháo thịt đi gần tới chỗ tôi. Còn tôi thì vui đến nỗi đờ cả người ra, nước mắt lăn dài trên má từ bao gìơ tôi còn chẳng để ý đến. Em đi đến đặt bát cháo thớm phức xuống bàn. Bàn tay mềm mại, nõn nà của em đưa tay lên lau nước mắt cho tôi.

'Đừng khóc chứ, nhìn cậu giống trẻ con lắm!'

Tôi bất giác ôm chầm lấy em, òa lên khóc. Trông lúc đấy chắc tôi giống trẻ con lắm nhỉ?

'Nagisa, anh cấm em lần sau không được hù dọa Anh như vậy, nhớ chưa?'

Tôi dụi vào bờ vai ấm áp của em, dù cái đầu bảo tôi nín, nhưng chẳng hiểu tại sao nước từ hai khóe mắt cứ trào ra.

'Cho em xin lỗi nha. Chắc là Anh buồn lắm nhỉ?'

Em đưa tay lên xoa lưng tôi. Cảm giác nó thật bình yên làm sao. Cả hai chúng tôi đều im lặng, cảm nhận sự hạnh phúc và ấm áp này. Cuối cùng tôi cũng là người phá vỡ bầu không khí yên lặng đấy. Tôi buông em ra đặt hai tay lên vai em. Hai chúng tôi nhìn thẳng vào mặt nhau.

'Này Nagisa'

'Dạ'

'Tuần sau chúng ta tổ chức đám cưới'

Em ấy không nói gì. Lấy hai tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Tôi nhìn biểu cảm của em mà bật cười thành tiếng. Em ấy thấy vậy, lườm yêu tôi một cái rồi nói:

'Có gì đáng để anh cười chứ??'

Đúng là..... Em ấy chẳng để ý lịch một tí nào cả. Hôm nay đã là chủ nhật rồi. Chắc em ấy tính cưới luôn mà chả chuẩn bị gì.

'Anh trêu thôi mà. Em thích lúc nào mà chả được'

'Xí, tránh ra chỗ khác. Ghét cái mặt!!'

Ặc ặc.... Chắc tôi chết mất. Em ấy mắng yêu tôi với cái bộ mặt cute như vậy ai mà chịu nổi. Chắc là tôi ăn sống em ấy mất. Không được, không được Akabane Karma, mày không được làm như vậy.

'Thôi anh ăn đi, để còn lấy lại sức. Em xuống lấy nước'

Em ấy bước đi, trước khi đi còn khuyến mại cho tôi một cái hôn chụt vào má. Nagisa ơi, nếu em làm như vậy chắc anh ăn tươi em mất.

Cuối cùng tôi cũng ăn hết bát cháo. Vừa đúng lúc đấy chuông điện thoại của tôi reo lên. Tôi ức chế lắm. Muốn quăng cái điện thoại ra ngoài. Tại sao nó lại reo trùng với lúc em vào???

'Alo. Tôi Akabane Karma đây'

'...'

'Sao ạ??? Công tác ư???'

'...'

'Hết người đi thay tôi rồi ạ'

'...'

'1 tuần. Được rồi'

Tôi cúp máy xong. Chỉ muốn đến cơ quan đấm vào mặt mấy cái thằng lười, dám đùn đẩy cái chuyến công tác này cho tôi. Nhưng khi nhìn biểu cảm của em lại không muốn đi nữa.

'Anh phải đi cống tác ah???'

'Um. Hết người đi thay rồi.'

'Vậy ah'

'Hay là em đi cùng anh đi.'

'Không sao đâu em ở nhà đợi anh về. Cùng lắm là 1 tuần ý mà.'

'Em ở nhà một mik sẽ không buồn chứ???'

'Không sao mà'

----------------–
7:00 tại sân bay

'Em sẽ không buồn chứ??'

'Anh hỏi em câu này từ tối qua đến bây gìơ là câu thứ 49 rồi đấy!'

'Vậy thì nhớ nhắn tin gọi điện thường xuyên cho anh. Điện thoại phải ở bên người 24/24 để anh gọi hay nhắn tin phải trả lời luôn nhớ chưa??'

'Còn câu này là đã được 59 lần'

'Thôi máy bay sắp khởi hành rồi anh đi nha.'

'Anh đi cẩn thận'

'Chờ anh nhé Nagisa'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karnagi