CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nii-san!...Em, muốn biết lí do...???

     Đối diện với 1 con quỷ khác bên kia song sắt ngục tối, anh muốn biết câu trả lời.

"em ko hiểu được đâu!!"-nó hét lên-"loài quỷ như chúng ta làm sao có thể hiểu được điều đó chứ"-nó cười, cười trong nước mắt

"Em muốn biết câu trả lời, nii-san!"

     Nó mệt mỏi , nước mắt nó tuông ko ngừng, dù là đã được thanh tẩy bằng cả tính mạng của người nó yêu nhất nhưng nó vẫn ko thể "tẩy" luôn đôi cánh của chính mình. Nó như muốn xé toạt đôi cánh rác rưởi đó đi, nhưng nó đã không còn chút sức lực nào nữa để làm việc đó.

"..."

"...vì người đó là người bạn duy nhất của anh, vì người đó cho anh hy vọng, vì người đó đã dùng tính mạng của mình để biến anh thành người mặc dù ko thể, nhưng cũng là người đã lừa dối anh ,bỏ mặt anh ở lại cái thế giới chết tiệt này...một mình...."

    Nước mắt nó không ngừng tuông ,làm ướt hết cả áo . Giờ nó còn chẳng thể suy nghĩ nhiều về việc nó phạm sai lầm, hay việc nó sẽ chịu hình phạt từ thánh như thế nào nữa

"Người đó đặc biệt với anh đến vậy sao nii-san??"
  
    Nói rồi,anh cười, đưa chiếc chìa khoá mở ngục cho nó. Nó ngước nhìn cánh cửa được anh mở ra.

"Onii-san à! Em cũng muốn có 1người đặc biệt bên cạnh mình...giống anh." -Anh mỉm cười, nụ cười ấm áp của anh vẫn như mọi ngày.

     Nó ngạc nhiên, đôi mắt mở to đầy nước. Nó ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, và cậu em nó sẽ thế nào nếu làm vậy? Nhưng nó cũng chẳng thể nào suy nghĩ được nhiều như vậy nữa, đầu óc nó chỉ còn có mỗi Karamatsu và cái chết của Karamatsu .

   Nó dùng hết sức lực còn lại của mình, cố gắng đứng dậy. Nó cố gắng để bước đi, đi tới chỗ Karamatsu . Bước đi của nó loạn choạn, nó đứng dậy còn chẳng nổi nữa kia mà.

   Nó dùng cánh bay đi-đôi cánh mà nó ghét nhất. Nó muốn bay khỏi đây, bay xa khỏi nơi chết tiệt này, xa khỏi nơi mà nó từng coi là nhà, là tổ ấm. Một nơi lạnh lẽo.

  Anh nhìn theo nó,từ từ ,từ từ khuất xa . Nơi đây toàn một màu đen u tối. Bầu trời đen sẫm, những ngôi nhà cũng một màu đen . Mang nỗi u sầu, chán nản.

-Anh biết ko Jyushimatsu? Tuy anh được sinh ra tại nơi này, mang hình dáng của một con quỷ, nhưng bên trong anh lại là một thiên thần đấy anh biết ko?

    Cậu em trai út từ phía sau bước tới. Nó đã thấy hết mọi việc xảy ra, mọi việc mà anh nó làm.

"Todomatsu??!!..."-Cậu quay người lại về phía em trai mình.

"Anh đã...thả anh ấy đi. Anh biết là anh cũng sẽ gánh thêm tội chứ??"-Nó cười khẩy

"...gánh bớt tội cho anh ấy thì có sao đâu nhỉ!!"-Anh quay ra cười. Anh nghĩ rằng mình đã làm đúng. Nụ cười trên khuôn mặt của anh luôn nở khi anh cảm thấy rằng điều mình làm là đúng.

"Anh đúng là 'thiên thần' !"-Nói rồi nó cười, một nụ cười mất mác, cố vui ,cố né đi nổi đau, nổi buồn. Buồn, vui đang cứ lẫn lộn trong con người nó.

  Không ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Một tương lại mịt mờ.

___________________________

Trong cái thế giới hiện thực tàn khốc này không chỉ có tồn tại riêng loài người mà còn có sự tồn tại của những thứ mà con người tôn thờ, sủng ái được họ gọi là Chúa Trời và những thứ họ ghê tởm, xua đuổi, xa lánh là những Con Quỷ.

Con người   luôn luôn  thờ phụng , cầu nguyện cho  Chúa Trời, Thần Linh, hay Thiên Thần gì đó. Nhưng lại ko biết gì về những việc làm của những người họ coi bằng  cả sinh  mạng  đó .Chúng tạo ra con người, ban phát cho con người những thứ cần thiết trong đời sống và rồi lại cướp đi mọi thứ từ họ bằng cách tạo ra những trận hoả hoạn , hay những cơn sóng thần, bão lũ.

Con người cứ cho rằng lũ quỷ  là loài tàn ác nhất thế giới này. Nhưng ko đâu! Chính những cái lũ mà con người đang thờ phụng, tin tưởng ,ngày đêm cầu nguyện ,dâng hiến, tế lễ kia mới chính là những thứ độc ác nhất trần đời. Họ tạo ra mọi thứ, cho mọi người hạnh phúc rồi đột ngột lấy đi hết tất cả và nói rằng :"ngươi có tội". Chính bọn họ cũng điều khiển hết mọi thứ, khi họ muốn một ai chết thì bắt buộc phải chết, sống thì bắt buộc phải sống.  Những con quỷ cố gắng cứu họ thoát khỏi sự sắp đặt đó nhưng ko thể là ko thể. Vậy nên, để tránh việc họ chết khi vẫn ko biết mình đã chết, những con quỷ tình nguyện đến báo cho họ biết về cái chết của họ. Nhưng họ lại nghĩ chính loài Quỷ mới là những kẻ muốn họ phải chết, nên vì vậy họ đã đặt cho những con quỷ đó là "Thần Chết".  Những con quỷ đó được nhận một cái tên và lòng căm hẫn từ con người, nhưng họ cũng chả quan tâm đến, vì họ tình nguyện làm vậy,dù con người có căm ghét tới đâu đi chăng nữa. Việc đó được các "Bề trên" coi là một tội lỗi vì ko thể để con người nhìn thấy được những thứ ko tồn tại cùng lúc với họ. Vậy nên, những con quỷ tình nguyện báo cái chết đó, họ luôn che trên người những chiếc khăn choàng tối màu để họ ko phát hiện và biết về  việc mình đang làm.

Nhưng một vài con quỷ lại thích thoát khỏi Quỷ giới để tới thế giới của con người. Không phải là vì công việc, không phải là quấy phá, mà chỉ là muốn thoát khỏi nơi đó!

________________________

Đây đâu phải là lần đầu tiên hắn rời Quỷ giới. Việc này quá quen thuộc với hắn, vì là con trai của 1 trong 18 gia tộc danh tiếng lừng lẫy của Quỷ giới nên việc hắn lạm dụng quyền lực cũng đâu có gì là khó.

Bay qua những cánh rừng tràn ngập một màu xanh, bay qua những thị thành đông đúc người, rồi tới những ngôi làng nhỏ thanh bình, đông vui. Một nơi đông vui, nhộn  nhịp như thế này chắc chắn đã khác hẳn nơi đó. Trời cũng đã tối,mặt trời dần khuất phía sau núi,ánh chiều tà khẽ chiếu rọi lên hắn, hắn không nghĩ là mình đã bay lâu đến thế.

Thấy một thị trấn nhỏ đâu đó  phía  sâu trong rừng. Tuy nó nhỏ nhưng có rất nhiều người sinh sống.Nơi này cũng rất nhộn nhịp không khác gì những nơi hắn đến. Tuy nhỏ,nhưng nó luôn được thắp sáng bởi một "ánh đèn" . Hắn đáp xuống thị trấn nhỏ đó. Tiếng âm thanh cọt kẹt của bánh xe, tiếng con người cười nói vang dội , và tiếng đôi chân của hắn bước đi hoà vào nhau như một bản giao hưởng.

Hắn biết rằng chắc chắn khó ai có thể nhìn thấy được hắn ngoại trừ những đồng loại và một vài "loài khác" có phép thuật như hắn.

Hắn bước đi ,cứ đi, và đi hết con đường trong thị trấn nhộn nhịp này,hắn chả biết đi đâu cả.

Những lần hắn cố thoát ra khỏi Quỷ giới, mong muốn của hắn chỉ là tránh xa khỏi đó, đi đâu cũng được, ở đâu cũng được nhưng không phải là nơi đó .Mỗi lần như thế, hắn lang thang mọi nơi. Những nơi mà hắn đến, những nơi mà hắn đã đi còn nhiều hơn những gì hắn biết ở Quỷ giới. Chẳng lẽ vì điều đó mà hắn tới đây???

Trời cũng đã tối,hắn không muốn dùng cánh để bay nữa. Nhưng cũng chả biết đi đâu vào giờ này. Không có điểm đến và cũng chả có nơi nào để đi.

____________________

Những loài ma quỷ thường kị những thứ liên quan đến Chúa trời, hay nước thánh, hay những người được họ phái xuống để giúp dân chúng. Vì nó mang một sức mạnh để đuổi Quỷ trừ Ma ,nên họ không thể đến gần những thứ đó, những nơi đó.

Nguyên nhân là do hàng ngàn năm trước, lúc Quỷ giới còn tự do ,họ có một ước muốn được kết thân với con người. Nhưng không may là loài ma quỷ lại mang những hình hài kì dị,gớm giếc và kinh tởm khiến cho con người sợ hãi, luôn bị đánh đuổi. Và con người cho rằng bọn chúng là những kẻ tới đây để quấy phá ,ăn thịt con người . Chúa thấy vậy liền phái những Thiên thần xuống để trấn an con người và tìm cách giải quyết. Đa số là đã khống chế được hết tất cả các ma quỷ ,nhưng một vài con với khát vọng gâm sâu trong tim, quyết không nghe. Thế nên người đã dùng nước thánh-thứ mạnh nhất dùng để thanh tẩy ,gột rửa những cái xấu sẽ ăn mòn cơ thể của ma quỷ và khống chế được sức mạnh của họ. Tất cả các loài ma quỷ cuối cùng cũng được  khống  chế  hết. Để đảm bảo an toàn cho những nơi xung quanh con người sống , họ đã xây những nhà thờ và mời Thánh thần trú ngụ, đồng thời cũng là để bảo vệ họ, giúp đỡ họ, chở che họ, khiến họ cảm thấy được gần với Chúa trời hơn và nghe lời khẩn cầu của họ với đấng tối cao.

Từ đó ,con người luôn dùng những thứ như nước thánh hay thánh giá cùng với vài lời cầu nguyện để xua đuổi, diệt trừ Ma, Quỷ.

Nếu bất kì loài Ma hay Quỷ nào bị con người dùng nước thánh xua đuổi hay thậm chí là vô tình đi chăng nữa thì họ sẽ phải gặp sự đau đớn về thể xác và sức mạnh, có khi nặng hơn là mất mạng.

______________________

Đang bước đi trên con đường tối mịt,bỗng hắn thấy một người đi phía trước hắn từ bao giờ. Nếu hắn không lầm thì đó là một con người, cùng đi chung trên một con đường với hắn. Tay như đang cầm một thứ gì đó hẳn là rất quý. Người đó cao hơn hắn cả khúc, dáng đi cũng khá oai phong và chững chạc như những người chính chắn và nghiêm túc. Và hắn cực ghét những con người như thế. Thật là ớn lạnh.

Trời cũng tối sẫm như thế này rồi mà vẫn có người ,trong khi lại đi một mình và đi trên một con đường vắng vẻ, tối thui chỉ với một cây đuốc nhỏ còn chả đủ sáng nữa kia.

Cái tính tò mò của hắn vẫn không bỏ được, hắn đi theo .

Bỗng cả hai đi đến một ngôi nhà nhỏ. Hắn thấy có gì đó rất lạ ,giống như nơi đây có một sức mạnh mãnh liệt nào đó đang cố kìm hãm hắn. Tới giờ hắn vẫn chưa nhận ra rằng ,những nơi có sức mạnh như vậy chỉ có thể là nhà thờ và người hắn đang đi theo là một cha xứ.

Hắn dùng cánh lượn lờ,rồi bay vào trong nhà thờ cùng người đó. Bỗng trong đầu hắn lại có một ý tưởng kì quặc là chêu ghẹo người đó- một cha sứ.

Thật nực cười.

Khi người đó mở cửa bước vào, vừa đặt thứ gì đó lên chiếc bàn cũ kĩ và đặt ngọn đuốc nhỏ lên chỗ cắm đuốc, hắn ta liền dùng cánh bay tới sau lưng người ,trêu ghẹo,dùng giọng nói sắt xảo cùng đôi mắt nhắm hờ, tay vuốt nhẹ lên vai:" Này,con người! Ngươi có muốn, trở thành....người của một con Quỷ như ta không?... Vì ta đang...rất đói đấy!!!!"Vừa nói vừa cười một cách nham hiểm để lộ răng nanh. Răng hắn "sắt" thật đấy.

Bỗng người đó liền quay phắt lại, đẩy hắn ra xa.

Hắn ta bị hất ra xa, va vào chiếc bàn cũ mà khi nảy người đó đã để vật gì lên đó. Nhưng rồi hắn lại phát hiện ra vật đó không phải xa lạ gì mà là một chén nước thánh dùng để trừ tà ma.

Chưa kịp định hình,thì chén thánh bỗng ngã xuống vì cú va chạm khi nảy. Hắn vẫn đang nằm ở dưới chiếc bàn đó.

Một phút giây sợ hãi ,đôi mắt hắn đã nói lên điều đó.

Rồi hắn sẽ ra sao đây? Tính mạng hắn liệu có tan biến như người ta nói không? Hay sẽ phải chịu những cơn đau rát về thể xác không thể nào tưởng tượng nổi??

Tất cả chỉ như chốc lát

Rồi hắn nhắm chặt cả hai mắt lại. Chẳng thể nghĩ gì được nhiều. Không thể biết được sẽ phải đắm chìm trong đau đớn ra sao. Hắn sợ hãi!

"....!"

Nhẹ nhàng mở mắt ra, trước mặt hắn là người đó. Người đó đã cứu nó, cứu nó khỏi cơn đau mà nó chưa thể tưởng tượng đến. Nó ngỡ ngàng, rồi hoang mang, rồi lại càng lo sợ hơn khi người đó cất tiếng nói: "Cậu kho sao đó chứ?" rồi nhận thêm một nụ cười ấm áp từ người.

Một lúc định hình lại bản thân, nó dùng đôi cánh của mình bay lơ lửng trên không. Rồi nó lấy tay phủi bụi bẩn trên người như muốn nói 'không muốn chuyện này xảy ra'.

Người đó chầm chậm ngồi dậy, từ từ đứng lên rồi lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi áo, lau đi nước thánh trên người. May mà chỉ là một ít nước thánh ,chứ không là có thể ướt lây luôn quá nó nếu người không che chắn cho nó.

-....ngươi chắc không phải đến từ nơi này, phải không?

Bỗng người cất tiếng hỏi. Nếu cứ như thế này thì cả hai sẽ không biết được người kia có ý định gì và có thể sẽ gây ra sự hiểu nhầm không nhỏ đối với cả hai.

-....
Đợi một hồi lâu,vẫn không có tiếng trả lời. Nó im lặng, lặng nhìn người.

Nó không dám cất tiếng trả lời, trong cái không gian tĩnh mịch, yên ắng đó khó có thể mà làm ngơ được.

-...
Rồi nó nhăn mày lại, như muốn nói 'thật khó chịu,thật phiền phức'. Nhìn người bằng đôi mắt màu tím huyền bí, u mờ đó.

Người xoay lưng lại, lặng thinh, bước đi. Rồi bỗng hít một hơi thật sâu...

-Ta là...Karamatsu! Còn ngươi...???

_______________________________________________________

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro