| Only me |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giam cầm go brrrrr

Maybe OOC?

-------------------------------------

"Just two of us<3"

Tình yêu là một cảm xúc tự nhiên của con người.

Nó được đến từ khi hai ánh mắt chạm nhau, hay những cử chỉ, lời nói, hành động nào đó của đối phương khiến ta rung động, dần dần sa vào cái lưới tình mà họ giăng sẵn, đem đến một sự khoái cảm khó cưỡng khiến chúng ta không ngừng tò mò, tìm hiểu về người kia một cách cuồng nhiệt. Con tim ngày đêm thổn thức và não bộ không ngừng mơ mộng, tưởng tượng những viễn cảnh cả hai nắm tay nhau cùng nhau đi dạo dọc bờ biển dưới màu sắc cam tuyệt đẹp của ánh hoàng hôn hay một buổi chiều tà. Trao cho nhau những lời mật ngọt có cánh hay cùng nếm thử mùi vị của tình yêu qua nụ hôn đầu nồng cháy. Những suy nghĩ bay bổng đó càng khiến chúng ta có thêm động lực để quyết tâm dành lấy người mình thương cho băng được!

Nhưng không phải tình yêu nào cũng có kết thúc tốt đẹp như vậy .....

Cũng chỉ vì tình mà rất nhiều người phải hi sinh lợi ích của bản thân chỉ để có được trái tim của người khác, để rồi chả nhận được gì ngoài sự vụn vỡ và đau khổ cùng với một vết sẹo lớn ở trong tim.

Tình yêu như một con dao hai lưỡi vậy, nó vừa có thể làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc, thăng hoa nhưng cũng có thể khiến chúng ta trở nên thảm hại thế nào. Sẽ ra sao nếu một thứ xinh đẹp như thế dần trở nên méo mó và bệnh hoạn?

Không có gì đáng sợ bằng một tình yêu độc hại, biến chất và đi ngược lại với sự trong sáng, lành mạnh vốn có của một tình yêu thật sự.

Ít nhất là Rei đã nghĩ như thế ....

Cơ thể nhỏ bé chi chít những vết cắn, dấu hôn, những vết bầm tím mới có mà cũ cũng có trên khắp nơi từ tay đến chân đang co rúm lại nép vào góc giường run rẩy như một chú mèo hoang đang chống lại với cái lạnh, cổ tay thon gọn nhỏ nhắn bị khoá chặt lại bởi sợi xích tay như muốn hằn đỏ da thịt cậu đến nơi. Đôi mắt thâm quầng, vô hồn thiếu sức sống dán chặt vào những vết gạch ngang dọc trên tường. Cậu đưa tay lên cầm một viên phấn nhỏ gạch thêm một gạch nữa. 3 tháng, đã hơn 3 tháng kể từ khi cậu bị chính người cộng tác mà mình luôn tin tưởng của mình bắt cóc và giam giữ tại nơi tối tăm như ngục tù này, những ngày trôi qua trong cả ba tháng vừa rồi đối với cậu nó chả khác gì địa ngục cả.

Ngẩn ngơ hồi ức lại những ký ức kinh khủng kia, cậu tự lấy tay tát vào mặt mình như để lấy lại được sự tỉnh táo cho bản thân nhưng ở trong tình cảnh hiện giờ cậu có muốn cười thì cũng chả thể cười nổi nữa. Đang lúc còn rối não với vấn đề của chính mình thì một tiếng "Két" ghê rợn của cánh cửa sắt đối diện giường cậu phát ra phá tan bầu không khí tĩnh mịch của căn nhỏ.

"Rei..."

Rei còn không cả dám quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi dù chỉ là một cái liếc mắt nhẹ. Nhận thấy người kia không trả lời, Tobi khẽ thở dài, đóng lại cánh cửa đằng sau rồi tiến sát lại gần mép giường, vươn tay muốn chạm lấy đôi vai gầy yếu kia thì lại bị phũ phàng hất ra. Hơi khó chịu trước sự phản kháng vừa rồi, anh ghì chặt cậu vào bức tường cạnh đó ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình, giọng nói có phần lạnh lẽo:

"Tôi đã nói thế nào nhỉ Rei? Tôi chúa ghét những kẻ không nghe lời mà! Đừng để tôi điên lên thêm một lần nào nữa! Tại sao cậu chả ngoan ngoãn được một chút nào vậy hả?"

- Vậy tại sao anh lại làm tất cả những chuyện này với tôi?

"Vì tôi yêu cậu! Tôi muốn cậu là của mình tôi và mãi mãi!"

- Yêu? Yêu của anh là xích tôi lại một chỗ, nhốt tôi vào một căn phòng tối tăm y như ngục tù? Yêu của anh là cưỡng hiếp, đánh đập tôi mỗi ngày à? Có cả thể loại tình yêu như vậy sao???

Rei ấm ức nói ra một tràng những uẩn khúc mà cậu phải chịu đựng bấy lâu nay, dù biết kẻ kia sẽ chả quan tâm đâu nhưng ít nhất nói ra hết vẫn dễ chịu hơn một tẹo.

Tobi im lặng một hồi lâu, anh ta thừa biết bản thân đã làm những hành động gì và vẫn còn hoàn toàn tỉnh táo trước việc làm của mình. Chỉ là anh sợ ... Anh sợ một ngày nào đó Rei sẽ rời xa mình hoặc có một ai đó sẽ cướp cậu khỏi anh. Nỗi sợ thầm kín đó dần ăn mòn vào từng tế bào thâm tâm của Tobi, đánh thức luôn cả bản tính ích kỷ đang ngủ sâu bên trong tiềm thức dẫn đến tình hiện giờ. Anh không nói gì, ôm lấy con người đang nức nở phía bên dưới kia vào lòng, đôi tay chai sần lau nhẹ những giọt nước mắt ấm áp đang lăn dài trên gương mặt trắng trẻo mà anh chưa một lần nỡ tổn thương đến nó:

"Ngoan! Cũng chỉ tại vì cậu lúc nào cũng cố gắng trốn khỏi tôi thôi"

"Nín đi ..... Thế giới ngoài kia bây giờ đối với một cục nam châm như cậu sẽ rất nguy hiểm! Cậu biết mà"

"Chỉ có tôi mới có thể bảo vệ được cậu! Cậu không cần kẻ nào khác ngoài tôi đâu!"

/ You're mine! Only mine /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro