13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ấm quá" Reo cùng Chigiri đang sưởi ấm bằng chiếc lò sưởi cổ điển trong quán cà phê đã được bao trọn.
"Thế là mùa đông năm nay cũng giống năm ngoái." Hiori thở dài.
"Uii, buồn làm gì em ơi." Bachira nhâm nhi li socola sữa nóng, trong lòng ôm Cacao.

"Chết nè!" Isagi hạ đôi thông xuống.
"Đồ tró!" Bachira xù lông lên.
"Đưa tiền đây hihihihi" Isagi xòe tay ra.
"Từ từ đã." Hiori cầm lên 4 con bài.
"Hiori à, bình thường tớ có tiếc cậu cái gì đâu..."
"Tứ 9!" Hiori không nể nang Isagi hạ bài xuống.
"Oe oe oe!!"
"Hay quá Hiorii!!" Kẻ khóc người cười.
"Ôi tiền tôi..." Isagi méo mặt.
"Mai là trận đầu giải mùa đông của trường mình nhỉ?" Chigiri hỏi.
"Ừ. Mai tớ nghỉ sáng." Isagi trả lời.
"Tiếc quá, mai tớ có tiết." Reo nói.
"Hihi, mai tớ sẽ đưa nước cho Nagi thay Reo nhóoooo" Bachira đùa.
"Xà lơ hả má? Nagi chỉ ún nứt cụa tớ hoi"
Hiori: "Ọe."
"Đánh tiếp đi!" Isagi giục.
"Đôi muời. Về" Hiori hạ bài.
"M*" Reo đập bài xuống bàn, vươn vai.
"Về đi nhể?" Chigiri hỏi.
"Đi, về đi." Isagi soạn đồ.
Họ chia tay tại đó, còn Hiori và Bachira đến quán net ở trung tâm thành phố chơi.

"Vãi chưởng. Nhìn kìa." Hiori nhìn theo hướng Bachira chỉ.
"Vãi!" Hiori khẽ kêu lên.
Là Karasu đang ngồi chơi ở ghế số 30, bên cạnh là cô gái Karasu đã chào Hiori thấy ở duới chung cư lần trước. Cô ấy vừa nũng nịu nắm tay Karasu vừa lướt mạng.

Tim Hiori dường như trật đi một nhịp, sau đó khó khăn lắm mới giữ được hô hấp bình thường, kéo tay Bachira đến máy trong góc ngồi.
Thấy tình hình không ổn, Bachira không rủ Hiori chơi game nữa, đành tự chơi một mình. Một lúc sau, Hiori đứng dậy ra quầy lễ tân, mua đồ uống và quay lại chỗ ngồi. Lúc này Karasu đã nhận ra mái tóc màu xanh lơ đặc biệt đó, quay đầu nhìn theo hình bóng Hiori.

Bên này, Hiori mở nắp chai nước có ga, uống một ngụm lớn, sau đó châm một điếu thuốc.

Thấy khói tỏa ra từ chỗ Hiori, Karasu thoáng ngạc nhiên, rồi lại rơi vào trầm tư.

"Hiori."
"Tớ ổn, vào game đi Meguru."
"Được, cậu nói ổn thì mọi thứ liền ổn." Bachira không còn cách nào khác, đành làm theo lời cậu bạn.
Một lúc sau, màn hình di động chợt sáng, nhưng Hiori không để ý đến. Liên tiếp mấy trận đều thua khiến Hiori rất cáu, cậu liền cục súc xô ghế đi ra ngoài hít thở không khí.
Hiori đang hút dở đến điếu thứ tư thì cửa mở ra, Hiori lập tức giấu điếu thuốc, dập đi. Cậu lùi lại vài bước, cả người cậu lúc này tỏa ra mùi thuốc lá rẻ tiền.
"Hiori Yo."
"Mày đang... làm cái quoái gì thế hả?"
"Câu đó phải là tôi hỏi mới đúng!" Cậu với cô gái kia là thế quoái nào hả? Nhưng câu đằng sau không được thốt ra thành tiếng.
"Tao làm gì?" Karasu hoài nghi.
"Cậu..." Hiori biết, cậu không có tư cách để hỏi, huống chi là quan tâm chuyện của hắn.
"Không có gì. Cậu về đi." Hiori cười khổ.
"Không có gì? Nửa tháng nay mày tránh mặt tao như vậy rồi xem như là không có gì?" Người nọ tức giận, nhích vài bước đến gần Hiori.
"T-tôi không có tránh mặt cậu. Chỉ là... không làm phiền cậu thôi mà.." Hiori cay đắng thốt lên mấy câu.
"Làm phiền?? Mày có hỏi tao xem đối với tao phiền là như thế nào không mà dám tự cho rằng mày làm phiền tao?"
"Xin lỗi, nhưng chúng ta chẳng qua chỉ là trở về cỡ 1 năm trước thôi mà. Thậm chí còn không để ý sự tồn tại của nhau ấy chứ."
"Bây giờ tao đã không thể quay về lúc đó nữa rồi."
"Tại sao? Ý cậu là gì?" Một tầng hơi nước mỏng phủ lên hai con mắt của Hiori. Cậu tự dặn mình phải giữ bình tĩnh lúc này.
"Tao không thể quay về cuộc sống năm nhất đại học nữa rồi, Hiori ạ. Tao không thể dừng việc bản thân cứ chú ý đến mày mãi như thế."
"Cậu nói dối." Môi Hiori run run, đôi mắt đỏ hoe.
"Cậu nói dối, đừng hòng lôi tôi vào trò đùa của cậu." Hiori lùi lại vài bước.
"Tao phải làm gì để chứng minh với mày hả Hiori?"
"Cậu vừa mới nắm tay cô ấy. Cậu vừa mới đan năm ngón tay của cậu với năm ngón tay của cô ấy. Cậu bảo, cậu định chứng minh kiểu gì cho tôi thấy đây hả, Karasu?"
"Không phải, mày hiểu lầm rồi, cô ta chỉ là qua đường thôi..." Lần này đến lượt giọng Karasu run lên.
"Có phải với ai cậu cũng nói như vậy không, hả? Hay là nhìn mặt tôi dễ lừa lắm đúng không?"
"Tao xin lỗi, Hiori ơi, tao xin lỗi, tao không có ai ngoài mày đâu, thật đấy, chẳng qua là... mày bơ tao lâu quá, nên tao mới..."
"Đủ rồi, Karasu. Dừng lại đi. Đừng nói nữa." Hiori bỏ mặc Karasu lại, chạy vào trong. Bachira bị lôi xềnh xệch ra ngoài, chỉ kịp chào Karasu đang đứng đơ ngoài hành lang một cái.

Ra ngoài đường, Hiori khóc nức nở, khiến Bachira không có cách nào dỗ được. Họ đành tấp vào một sân vui chơi mini, ngồi xuống.
"Hic, bây giờ lời cậu ấy nói, tớ không biết câu nào thật câu nào giả nữa Bachira ơi..."
"Được rồi, đừng khóc nữa nhé. Khóc nhiều mắt không to ra được đâu."
"Nhưng mà, dù cho cậu ấy có làm trái tim tớ tan nát ra từng mảnh, tớ vẫn không nỡ cáu giận với cậu ấy, một lời tổn thương tớ cũng không dám. Ấy vậy mà Karasu hết lần này đến lần khác làm tớ buồn, nhưng tớ không thể nào buông bỏ được. Tớ thật ngu ngốc có phải không?? Tớ còn từng nghĩ rằng dù trong tim cậu ấy có ai đó không phải tớ, chỉ cần tớ được là người ở bên cậu ấy là đủ rồi. Nhưng hiện tại tớ còn không có tư cách ở bên cạnh cậu ấy... Tớ biết phải làm sao, không một ai có thể cứu tớ ra khỏi vũng lầy này."
"Hiori, Hiori. Bình tĩnh lại đã."
Ngoài trời đã lạnh lắm rồi, nhưng làm sao bằng cơn bão lòng của Hiori.



Viết tới đoạn này tớ lại nghĩ đến một chuyện. Đợt đó tớ với cô giáo dạy ngữ văn có xung đột, mà là do cô sai trước. Sau đó cô nhất quyết đuổi tớ ra khỏi lớp, dù chuyện xảy ra không liên quan đến học chính và cô còn đình chỉ thi tớ. Tớ bảo với mẹ tớ thì, wao, mẹ tớ không tin tớ. Mẹ tớ luôn chọn cách nhìn nhận tớ theo lời nói của người ngoài, rồi áp đặt lên tớ. Lần đó không biết tớ đã khủng hoảng như nào, nhưng tớ đã phải bật khóc giữa đường đi học về. Người bạn đi cùng với tớ đã an ủi tớ rất nhiều, điều đó khiến tớ cảm thấy tình bạn đôi lúc có lẽ còn vượt lên trên cả gia đình. Tớ khóc nhiều, nhưng lại sợ nguời qua đường thấy mình khóc, đành nói rằng bị bụi rơi vào mắt. Sau cùng thì mẹ tớ bắt tớ phải xin lỗi cô cho dù tớ cảm thấy mình chẳng làm gì sai. Chắc chắn trong câu chuyện của mình, tớ sẽ không để nhân vật nào phải chịu ấm ức oan uổng như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karahio