15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tui thiếu nghị lực quá phải không vậy?" Hiori thở dài.
"Ừ, chuẩn luôn." Bachira ăn cây kem trong tay.
"Oe oe, t-tui nhớ anh ta lắm!! Tui nhớ cái cách anh ta cười quá trời huhu" Hiori làm nũng với Bachira.
"Kệ diu, ai đôn ke." Bachira tránh sang một bên.
"Tớ không biết cứ im lặng với nhau như này có phải là cách không, nhưng mà... cái chuyện cậu ấy có bạn gái, tớ chẳng có quyền gì trách cậu ấy."
"Ừm."
"Và tớ cũng không biết, giả sử Karasu có thích tớ thật, liệu bọn tớ đến với nhau có kết quả không."
"Ui dào, còn trẻ mà, cái gì vui thì mình ưu tiên." Bachira nói.
"Hong đựt đâu. Cậu ấy sắp đi du học rồi... Tớ cũng thế... "
"Vậy cậu sang đó cùng cậu ta, du học ở đâu chả như nhau" Bachira nói.
"Tớ không chắc. Tớ không dám cược rằng Karasu đáng để tớ làm thế." Hiori nuốt nước bọt.
"Vậy cho cậu ta một cơ hội đi. Một cơ hội để cậu ta thuyết phục rằng Hiori cần có Karasu trong đời."

Tối hôm đó, Hiori suy nghĩ mãi. Cuối cùng, cậu chọn nghe theo lời của Bachira. Sáng hôm sau, Karasu vừa thức dậy thì tiếng gõ cửa nhà vang lên.
Gã đem theo hi vọng rằng bé con của gã chính là người đằng sau lớp cửa, và Karasu không lầm.
"Hiori!" Cậu ta reo lên.
"Ừm. Tôi..."
"Vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm" Karasu nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Hiori, kéo cậu vào trong. Chết tiệt, hơi ấm này làm cậu chẳng muốn rụt tay ra.
"Hiori ngồi đây nha, đợi tao sửa soạn đã."

Karasu chẳng mất bao lâu đã trở về dáng vẻ ngạo nghễ hàng ngày, đứng ở trước mặt Hiori.
"Tóc rối rồi kìa." Hiori chỉ lên đỉnh đầu Karasu.
"Hả? Ở đâu vậy?" Karasu sờ lên đầu mình.
"Hiori chỉnh cho tao đi." Hắn ngồi xuống ghế, cúi thấp đầu xuống.
Hiori cười nhẹ, sau đó búng trán Karasu một cái.
"Au!" Karasu khẽ kêu.
"Đừng đòi hỏi quá."
"Thế Hiori sang đây làm gì thế~?"
"Tôi biết nói điều này sẽ hơi đường đột."
"Ừa, Hiori nói đii."

"..."
"Tôi thích cậu."
"Hiori... " Cánh tay đang chống ở thành ghế của Karasu bỗng chốc mông lung và gương mặt cậu ta đờ ra.
"Cậu không nghe nhầm đâu, nên..." Hiori nắm chặt hai tay lại.
"Tao yêu Hiori vãi ***." Karasu từ bên kia cái ghế nhào lại người Hiori, ôm chặt lấy cậu.
"Ừ." Thì ra tình cảm suốt từng ấy năm trời của Hiori có thể được đáp lại rồi. Cái người mà trong mơ cậu đều muốn gặp, giờ đã ở đây rồi.
"Hiori, tao muốn hôn." Gã vừa dứt ra đã nói như thế với cậu.
"Chê." Hiori dịch đít sang chỗ khác.
"Đừng mò~" Karasu cũng dịch sang.
"Không thích."
"Hiori thích tao mà..."
"Thế không có nghĩa là... " Chưa kịp nói hết câu, Hiori đã bị đẩy ngã ra đằng sau.
"Này..."
"Tao đã nghĩ đến cảnh này bao nhiêu lần rồi, Hiori biết không...?"
Hiori cuối cùng chịu thua, để yên cho Karasu tặng cho mình một nụ hôn vào buổi sáng.
'Hôn giỏi thật đấy.' Hiori thầm nghĩ.
Karasu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hiori, tâm trạng khá tốt, lại còn huýt sáo nữa.
"Tao yêu Hiori vãi, em cũng nói yêu tao điii"
"Không thích."
"Hiori ăn sáng chưa?"
"Chưa."
"Vậy mình đi ăn sáng nha."
"Ừ."

Karasu nắm tay Hiori xuống quán ăn sáng ở dưới chung cư.
"Tay Hiori lúc nào cũng lạnh."
"Ừ."
"Lạnh lùng quá đi. Mình là người yêu mò."
Hiori chỉ liếc gã một cái, sau đó lại ừ.

Sau buổi học ngày hôm đó, bài đăng của Karasu đạt hơn ba trăm nghìn like. Màu tóc xanh lơ của Hiori khá nổi bật, toàn trường đều biết họ có cái gì với nhau.

"Máaaa!!! Thì ra ai rồi cũng bỏ tôi mà đi." Bachira dở khóc dở cười.
"Hihihihi đồ không có bồ." Reo cười vào mặt Bachira.
"Huhuhu, aishhhh chít tịt."
Bachira dỗi hết một ngày, sau đó được đại za Reo dỗ bằng hai đĩa bít tết.
Họ ăn mừng một bữa to vì cây cổ thụ ngàn năm Hiori cuối cùng cũng có bồ.
Vừa ra khỏi cửa hàng, Hiori đã thấy bóng người thương từ xa.
"Ê, kìa." Chigiri huých tay Hiori.
Hiori nhận ra rồi nhưng còn chần chừ, Karasu vừa thấy nhóm bạn đi ra thì liền tiến đến.
"Hiori có đi nữa không?"
"Lát tui với chúng nó đi chơi nữa."
"Ừm, vậy thôi."
"Đi với bồ đi kìa mậy." Isagi nói.
"Hoi, ngại lúm." Hiori mồm thì nói như vậy nhưng tay thì kéo Karasu lại.
"Vậy mình đi ún cà phê nhaa" Karasu dùng giọng dễ thương với Hiori.

"Thấy sao?" Karasu hí hửng khoe thành quả khởi nghiệp của anh sau 2 tháng triển khai.
"Cũng coi như có mắt thẩm mỹ đi."
"Phải có mắt thẩm mĩ thì mới có Hiori chứ."
"Ọe."
"Hừ." Karasu nói nhỏ.
"Hiori thích tao từ bao giờ?" Karasu lại đổi chủ đề.
"Lâu rồi."
"Lâu là bao lâu? Có tính được bằng năm không?"
"... Có."
Karasu thoáng bất ngờ, sau đó liền xoa đầu Hiori, khẽ nói: "Xin lỗi."
"Ừm."
"Anh đây sẽ đối xử thật tốt với bé."
"Ai là anh cơ?"
"Tui là anh." Karasu nói.
"Ai cho. Dựa vào đâu?"
"Ai nằm trên thì là anh." Karasu cười nhìn Hiori.
"Xì."
"Hiori đáng yêu quá đi~" Karasu nhéo má Hiori.
"Cạp đầu đấy."
"Sợ quá~"
"Tránh ra." Hiori đẩy Karasu ra.
"Người Hiori lạnh mà." Karasu không chịu buông.
"Chụt." Hết cách, Hiori đành hôn nhẹ vào má Karasu.
"Tránh ra cho em đi vệ sinh."
"Oke bé." Karasu ngoan ngoãn ngồi lùi ra.


Tui là tui định cho mấy bà đi tàu lượn thêm đó nhưng mà thui, nể tình đứa con tinh thần của tui được no 1 hashtag karahio nên để 2 đứa nó về với nhau cho mấy bà coi đó😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karahio