⓪➊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Được mượn ý tưởng từ một câu chuyện có thật do thầy giáo tôi tường thuật lại --

.

.

.

   "Nghỉ ngơi một chút, tôi kể cho các bạn nghe về một cậu học trò cũ của tôi. 

     Cậu ấy vốn là một sinh viên khoa Mỹ thuật. Mọi bức tranh, mọi tác phẩm điêu khắc của cậu được chế tác cực kì tinh xảo, khéo léo.

     Tôi nhớ nhất, hôm ấy tôi gặp cậu là lúc cậu đang cặm cụi vẽ một bức tranh mùa thu.

     Bức tranh được chia bố cục làm hai phần, một bên là những chiếc lá phong vàng lặng lẽ lìa cành mà ôm lấy nền đất ấy, nửa kia tuy cũng là những chiếc lá phong nhưng chúng lại mang trong mình một màu đơn sắc, chẳng có chút ánh vàng nào cả. Ấy vậy mà, bức họa thực sự rất đẹp, từng chiếc lá đều được tỉa tót đến chân thật, sống động biết bao.

     Tôi chăm chú nhìn cậu vẽ cho tới khi cậu hoàn thiện.

     Cậu ta xé tan chính tác phẩm mà mình dành biết bao tâm huyết vào nó.

     Tôi ngỡ ngàng, toan lên tiếng hỏi han.

     Cậu để lộ những vết thâm quầng trên nét mặt thư sinh, đôi mắt đượm buồn khẽ nhìn tôi.

     Ngày hôm ấy, tôi trò chuyện với cậu rất nhiều. Và tôi biết được rằng, mọi tác phẩm cậu làm ra đều đã bị phá hủy, không một chút thương tiếc. 

     Ngoại trừ bức cẩm tú cầu xanh lơ ấy."

______________________________

.

.

.

   "Karasu! Ra chơi rồi mày, còn ngồi lì trong đó làm gì nữa!?"

   "Êi, ra liền!"

   "Khổ lắm, cất sách vở gì nữa chứ. Kệ nó đi! Chỉ có 20 phút nghỉ ngơi chơi bời thôi đó!"

   "Lắm mồm quá, tao ra giờ."

     Ngày ấy, chỉ vì lo thời gian chơi không đủ mà tôi vứt đồ đạc của mình tứ tung trên bàn học.

   "Ê, tao sợ thằng nào lấy đồ của tao."

   "Có ma mới thèm, lôi con quay ra chiến vài ván coi."

     Ngày ấy, tôi đã để mặc chúng ở đó, bút biếc bừa bộn, sách vở chồng lên nhau lẫn lộn, có đôi ba quyển chưa kịp đóng lại.

   " ... Mày dọn sách vở hộ tao à, Otoya?"

   "Hồi nào? Tự đi mà dọn chứ ai làm hộ mày?"

   "Thế thằng nào..."

     Và ngày ấy, một người bạn giấu mặt đã sắp xếp chúng lại hộ tôi, một cách cực kì ngăn nắp.

.

.

.

     Hôm nào cũng thế, tiết học nào cũng vậy, tôi lại tỏ ra là một thằng nhóc lớp 6 rườm rà, không hề trân trọng những "người bạn đồng hành" của mình dù chỉ một chút.

     Người bạn bí ẩn ấy lại giúp tôi, rất nhiều lần.

     Và rồi, điều đó trở thành một thói quen của chúng tôi. Tôi liên tục ỷ vào cậu ta mà trở nên lười biếng. Càng ngày, tôi càng trở nên bừa bộn, nhưng trái lại, cậu ta lại càng trở nên kĩ tính hơn bao giờ hết. Sách vở của tôi được xếp lại vuông vắn, những chiếc bút bi được đóng nắp cẩn thận và nằm gọn trong hộp bút, ngay cả góc bàn của tôi vốn đầy những vụn tẩy cũng đã được lau sạch, thậm chí có phần sáng bóng hơn trước. Đôi khi tôi vu vơ tự hỏi, sao cậu ta lại giúp mình?

     Tôi quyết định tìm cho bằng được kẻ ngăn nắp này là ai.

.

.

.

   "Mày thật là... Bừa thì bừa một lần thôi chứ bắt người ta dọn suốt thế."

   "Thằng nào xúi tao trước hả..."

   "Mày im đi, đừng có đổ hết lên đầu tao."

   "Ê ê, hình như là nó kìa!"

   "Hả? Nhóc Hiori á?"

     Đúng vậy. Người đó là nhóc Hiori, người bạn cùng bàn của tôi. 

     Em là một cậu nhóc mái tóc xanh lơ đặc biệt trong lớp tôi bấy giờ. Vốn dĩ em nhỏ tuổi hơn chúng tôi một lớp, nhưng có lẽ là do trí thông minh ẩn sau vẻ mặt ngây thơ ấy mà em được đặc cách. Tuy là cùng một lớp, song em vẫn chỉ là cậu nhóc nhỏ tuổi hơn nên chúng tôi thường gọi em bằng cái tên thân thương: nhóc Hiori. Chúng tôi cứ ngỡ rằng việc vượt lớp như vậy sẽ gây khó khăn cho em, nhưng em ấy vẫn luôn bắt kịp chúng tôi, thậm chí là tiếp thu bài rất nhanh.

     Em ấy thật sự rất dễ thương, khá thân thiện, hiền lành và có đôi chút nhút nhát, hệt như chú cừu trắng vậy. Đôi mắt ngọc bích to tròn ấy lúc nào cũng ngơ ngác nhìn chúng tôi, đáng yêu chết mất. Chúng tôi thương em như đứa em ruột vậy. Em sẵn sàng tận tình giúp đỡ mọi người trong học tập, ấy vậy mà em không có bạn. Tôi cũng chẳng biết sao nữa.

     Tôi biết người bạn giấu mặt tốt bụng đó là ai rồi, nhưng tôi vẫn chưa mở lời với người ấy. Đôi khi, tôi còn cố tình trở nên bừa bộn để em dọn giúp tôi, và chẳng hiểu sao điều này lại khiến tôi khoái chí đến vậy thay vì áy náy. 

     Có những lúc tôi chẳng thể hiểu nổi bản thân nữa. Tôi thường bắt gặp bản thân ngắm nhìn chú cừu trắng đang lẩm nhẩm học bài trong giờ. Lạ thật đấy, sao tôi lại chăm chú vào em ấy chứ? Là do mái tóc xinh xắn ấy? Hay là đôi mắt to tròn kia thu hút tôi đến thế? Hoặc có lẽ là do tôi muốn... cảm ơn chăng? Cũng có thể là do tôi quý em như đứa em trai thôi nhỉ. Phải vậy không?

     Cuối cùng, tôi cũng lấy hết dũng khí của mình mà mở lời với em. 

   "Nhóc Hiori nè, nhóc giúp anh hoài vậy không thấy mệt sao? Nhóc... thích anh à?"

     Tôi buột miệng hỏi em. Nghĩ lại thì cũng thật là xấu hổ, do tôi lúng túng quá rồi.

     Em ngẩn ngơ trước câu hỏi vu vơ của tôi, khẽ cười.

   "Anh nói gì kì cục. Em chỉ muốn giúp anh thôi mà. Anh đó, chúa bừa bộn luôn! Em mà không dọn hộ, ngộ nhỡ anh mất đồ, quay sang bắt nạt em thì sao?"

   "Không có mà..."

   "Thật là..."

     Tôi ngượng thật rồi, vì câu hỏi ngốc nghếch của tôi, và cả tính nết kì cục của tôi nữa.

     Ngày hôm ấy, tôi đã tận mắt, tận tai chứng kiến sự hiền dịu của chú cừu này.

   " ... Nhóc không có bạn à...?"

   "Ừm..."

   " ... Anh có thể làm người bạn đầu tiên của nhóc... Đằng nào thì anh cũng lười dọn sách vở lắm, nên là dọn hộ anh nha?"

     Em cười khúc khích vì độ lười không ai bì kịp của tôi.

     Và tôi đã thấy đôi mắt ấy ánh lên niềm hân hoan khi tôi ngỏ lời làm bạn với em.

______________________________

Còn tiếp

[14:53]

--13/07/2023--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro