Chap 1_Em và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Karatsu, linh hồn thứ 2 nhà Matsuno. Trong nhà, có lẽ.... tôi là thứ bỏ đi, những gì tôi nói, tôi làm đều bị phớt lờ đi cả. Không ai ngó ngàng, ko ai quan tâm. Vậy mà, qua cặp kính đen tôi lại thấy 1 ánh mắt thoáng nhìn tôi như nói rằng "tôi nghe rồi, đồ chết tiệt"
Dường như chỉ có cậu ấy nghe, nhưng chỉ trả lời bằng ánh nhìn chứ không phải giọng nói... Ichimatsu vốn là như thế.
Trong nhà, Osomatsu dường như được xem là người anh quyền lực nhất vì anh ấy sinh ra đầu tiên. Mọi câu nói của anh ấy dường như là 1 mệnh lệnh được ban hành. Thế nên, 1 kẻ thứ 2 như tôi vốn không có gì cả, 1 kẻ chỉ biết lông ngông ngoài đường trông chờ 1 "little girl" lại làm quen đối với bọn họ chỉ là hạt cát.
Tôi không chững chạc như Choromatsu, không khỏe khoắn và vui tính như Jyushimatsu cũng không nổi bật như cậu út Todomatsu. Tôi hoàn toàn chìm tuy bản thân không muốn thế.
Tôi là kẻ thất bại....
- Karamatsu - niisan!!!
Một giọng la thất thanh kêu lên vẻ hối thúc. Giọng nói kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Giật bắn người, tôi đang soi gương, hình ảnh tôi phản chiếu đầy vẻ lo lắng.
- Karamatsu - niisan, đã 9h rồi, đi tắm thôi - Jyushimatsu phe phẩy 2 cái tay áo dài thụng trước mặt tôi.
Tôi cười phì đặt gương xuống rồi cũng lấy dụng cụ đi ra ngoài. Ra đến cửa, Jyushimatsu đã phóng cái vèo đến nhà tắm công cộng cùng mọi người để tôi lại dưới ánh đèn điện của con đường hẹp. Tôi nhún vai, nghĩ thầm "Đúng là Jyushimatsu, rất năng động"
Tôi rảo bước chầm chậm đến nhà tắm thì trước mặt tôi chói lên 1 thứ ánh sáng đến khó chịu, tôi nheo mắt như nhìn vật thể đó là gì.... thì.....
TINNNNNNNNNNNNNNNNN
Trước mắt tôi là 1 màu đen, tôi bắt đầu chìm vào vô thức.
Tôi ngủ 1 giấc dài, trong mơ, tôi thấy em, tôi thấy mọi người đang đứng trước mặt nhưng xa quá. Tôi chạy miệt mài, cố gắng rướn tay để giữ em lại nhưng vô vọng.
"Chờ anh với, Ichimatsu"
Tôi choàng tỉnh, trước mặt tôi là Osomatsu, Choromatsu và Todomatsu đang nhìn với vẻ mặt lo âu. Tôi muốn thốt lên thật to "mọi người đây rồi" nhưng sao lại không được, miệng tôi hoàn toàn tê cứng. Chuyện gì vậy? Tôi bắt đầu cất tiếng:
- A.....a....an....ah.....
Choromatsu thở dài nhìn tôi... vẻ mặt đó là sao Choro? Tôi không tin vào những gì mình đang nghe hay đang thấy. Chỉ vì 1 vụ tai nạn mà tôi bị câm sao? Không thể nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro