I. Karamatsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên :

_ Hm~ nay Ichimatsu về trễ thật nha~

_ Vẫn còn sớm mà. Để thằng bé đi nghịch mèo thêm tí cũng đâu sao.

Ngày thứ hai :

_ Đ-đêm qua Ichimatsu không về đấy. Em ấy có ổn không !? Hay nhờ người đi kiếm đi ?

_ Đừng cuống lên thế chứ, Choromatsu !! Đây đâu phải lần đầu Ichimatsu đi qua đêm ? Có lần em nó đi kiếm chỗ cho mấy bé mèo hoang ngủ cả buổi tối luôn đó chứ. Không cần phải lo đâu.

Ngày thứ ba :

_ Nii-san vẫn chưa về. Anh ấy có ổn không vậy ?? Nhỡ làm việc gì nguy hiểm thì sao ??

_ Jyushimatsu, đừng có lắc nữa, người gặp nguy hiểm là anh mất ! Buồn nôn quá ! Cơ mà Ichimatsu sẽ về trong hôm nay mà !! Anh cam đoan đấy !

Ngày thứ năm :

_ Heh ? Giờ em mới để ý nha, Ichimatsu-nii san đâu mất rồi nhỉ ?

_ . . . anh tin trên thế gian này không ai vô tư (tâm) hơn em đâu, Totty.

Nhiều ngày sau đó...

_ Thôi đi Karamatsu. Đã hơn một tuần Ichimatsu không về rồi đấy. - Người anh cả thở dài, như  thể cuối cùng đã phát chán khi phải nghe cái lời nói dối, biện minh ấy đến nơi rồi.

_ Th-thỉnh thoảng em ấy có về đây lấy đồ mà ?

_ Và về đây thế quái nào vào lúc nửa đêm và những lúc chỉ mình anh gặp được em ấy chứ !? - Choromatsu khoanh tay lập luận. Ánh mắt cứ như đang tra khảo một tên tội nhân vậy.

_ Sa...sao anh biết được...!

_ Khai ra nào, Karamatsu-nii san....anh đã giấu Ichimatsu-nii san đâu mất rồi ?

  "A, gương mặt em lúc này đáng sợ lắm đấy, my little Jyushimatsu"

_ . . . - Cậu em út chả buồn nhìn lên đám hỗn độn đang nháo nhào lên vì cái con người yêu mèo đã mất tích hơn cả tuần kia. Mắt vẫn chăm chăm vào cái màn hình điện thoại quen thuộc. Trông thì vô tâm thế, ai biết được cậu nhóc đang lùng sục khắp các mạng xã hội, hỏi han, tìm kiếm các khu vực mà lũ mèo hay tụ tập hoặc nơi Ichimatsu thường lui tới. Nhưng chẳng có lấy một phản hồi nào đưa cậu đến nơi đó cả.

Mọi người bắt đầu đau mắt bởi độ itai và câu trả lời chẳng có tí thuyết phục, lần lượt bước ra khỏi phòng, để người kia ở lại cùng chú mèo đen vẫn thường thấy trong khoảng thời gian này.

_ Phff, tim anh muốn rớt ra ngoài luôn rồi này. Em làm mọi người lo lắm đấy

Miệng Karamatsu thì thầm như muốn để mình anh nghe được, tay không ngừng vuốt ve bộ lông mềm mại của chú mèo nằm trên đùi anh, khiến nó dần thiếp đi bởi cách chạm vào mang lại cảm giác quá đỗi bình yên đó. Quả thật, mọi người trong gia đình đều biết rõ Karamatsu rất quý trọng anh em mình, nên nếu mà Ichimatsu gặp nguy hiểm thì anh đã chẳng ngồi yên để biện hết lí do này đến lí do kia như thế. Họ đành tạm chấp nhận câu trả lời lấp lửng kia.

Ánh mắt xanh lam cuối cùng cũng hướng về một vật thể cố định, con vật đang rúm lại trong lòng anh, thân nhiệt nó làm anh thấy ấm vô cùng. Nhưng sao khoé mắt lại trở nên cay đến thế ?

Karamatsu mím môi, cúi gằm mặt xuống phía con vật nhỏ, giọng khẽ run khi đã cố kìm nén để không phải bật ra tiếng nấc

_ Tại sao,...em lại thành ra thế này chứ, ...Ichimatsu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro