Mối tình không thể với

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Osomatsu cùng lớn lên từ nhỏ, ngoài tôi ra anh ấy còn 4 đứa em bằng tuổi nữa. Phải chúng tôi là cặp sinh sáu, ngạc nhiên chưa?  Tôi là người con thứ hai của gia đình Matsuno,chỉ sinh sau Osomatsu vài phút thôi đấy. Giá như tôi sinh trước thì anh ấy sẽ không phải chịu khổ suốt nửa cụôc đời mình...

Osomatsu là một con người tuyệt vời dù nhìn vào không giống vậy. Một con người mạnh mẽ, luôn chịu nhiều áp lực từ phía người lớn mà dường như chẳng bao giờ phàn nàn gì cả. Kể cả ước mơ của mình anh ấy cũng chẳng bao giờ nói, tôi nhớ một lần có nhìn thấy tờ nguyện vọng của Osomatsu trong phòng giáo viên hồi trung học...anh ấy đã bỏ trống khung nguyện vọng sau này...

Tôi yêu anh ấy, phải, tôi yêu người anh trai của mình... Thật tồi tệ... Anh ấy tựa như mặt trời vậy, ấm áp, rực rỡ và mạnh mẽ vô cùng. Sắc đỏ của anh ấy chỉ có màu xanh của tôi có thể bảo vệ được, giống như là động mạch và tĩnh mạch vậy. Tôi sẽ không bao giờ nhường mâu xanh đặc biệt này cho bất kỳ ai...

Khi anh ấy nói tôi cứ là chính bản thân mình... Tôi đã không thể hiểu được bản thân mình là thứ gì nữa... Tôi là một kẻ kinh tởm yêu anh trai mình, một thứ tình yêu không thể đến cũng chẳng thể níu kéo được... Tôi luôn biết khi nào mà anh ấy cần một ai đó ở bên, khi nào anh ấy gục ngã,...tôi biết hết tất cả nhưng... Từ hồi cấp 2 tôi đã có sở thích cho riêng mình và dần rời xa tấm gương của Oso... Tôi không thể giống anh ấy mãi được..anh ấy là Osomatsu còn tôi chỉ là Karamatsu mà thôi...

Năm 20 tuổi, chúng tôi dần trở thành từng cá thể riêng biệt.. Có lẽ tôi đã có thể nói rằng mình yêu anh ấy rất nhiều nhưng tôi lại từ bỏ...làm sao mà tôi nói ra được chứ... Tôi luôn cố gắng mạnh mẽ hơn, to lớn hơn Osomatsu dù chỉ một chút... Như vậy tôi có thể bảo vệ anh ấy trước mọi thứ phải không?

Nhưng ông trời chẳng yêu thương hay chấp nhận ai cả... Kẻ yêu đơn phương thì chỉ mãi là đơn phương.. Người mà tôi thích sẽ chẳng bao gìơ thích tôi cả... Vào ngày nào đó của năm 20 tuổi, anh ấy dẫn về một cô gái mái tóc ngắn khá xinh và nói là sắp cưới... Nhìn cô gái ấy thì quả là đúng gu của Oso nhỉ... Tôi đã rất sốc và hối hận... Tôi đã đánh mất cơ hội được ở bên anh ấy, bên cạnh người tôi yêu thương nhất... Nhưng đó là lẽ đó là điều đương nhiên...

Giờ đây nhìn anh tay trong tay ở lễ đường, tôi chẳng biết trước ngày trọng đại của anh tôi đã khóc và tự trách mình đến bao nhiêu lần nữa. Anh ở đó, ngay trên bục lễ đường, mặc bộ vest màu xám nhạt và đang tay trong tay với một cô dâu thật xinh đẹp trong bộ váy cưới; anh đang ở một nơi mà tôi sẽ chẳng bao giờ có thể tới được... Nụ cười anh bây giờ có lẽ là nụ cười hạnh phúc nhất tôi từng thấy nơi anh... Có vẻ anh đang rất vui nhỉ anh trai...?

Anh đã yêu và chấp nhận đựơc một cô gái thật lòng với anh rất nhiều.... Có lẽ đó là điều hạnh phúc nhất trong cụôc đời con người... Còn tôi... Có lẽ sẽ mãi là người em trai nhỏ bé của anh..sẽ mãi là người ôm trong mình một mối tình đơn phương không thể tới...

[ hết ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro