#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tầm 11h tối, mọi người cũng bắt đầu tách nhau ra ai về lều nấy. Còn phía Karasu, anh không tài nào ngủ được. Có lẽ vì còn khá sốc lúc ban nãy chăng? Nhưng lúc ấy công nhận thích thật...Karasu cố gắng xua hết mớ suy nghĩ không nên có kia, nhưng càng làm thế anh càng nghĩ thêm nhiều hơn.

"Không biết Otoya có thích mình không nhỉ..." Karasu thầm nghĩ, thú thật câu hỏi này đã luôn khiến anh thắc mắc từ lâu. Vốn cả hai đã bắt đầu thân thiết hơn, nhưng anh lại sợ rằng...có lẽ cậu chỉ coi anh là một người bạn thân? Càng nghĩ càng đau đầu!

- Ưm... - Cậu khẽ xoay người qua phía đối diện Karasu, điều đấy khiến anh có chút giật mình. Có vẻ thời tiết vào ban đêm khá lạnh nên cậu có chút rùng mình mà mới chui rúc vào lòng anh.

"Em ấy lạnh à?" Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy giống một chú mèo đang co rúm lại nhỉ? Nhìn dễ thương thật...Karasu cũng không mảy may suy nghĩ về mấy cái suy nghĩ ban nãy nữa mà thay vào đó ôm cậu rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Có vẻ ôm người mình yêu sẽ dễ ngủ hơn đấy!

Mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc cả bọn phải đi về. Mà phải công nhận tối hôm qua có tiết mục xem thú vị phết nhỉ? Xem xong liền ngơ ngác luôn mà! Nhìn xung quanh, có vẻ đã đông đủ hết rồi nhỉ?

- Buồn ngủ quá... - Otoya than thở, ngồi trên chuyến xe bus nhàm chán khiến cậu có chút buồn ngủ, một phần là vì do bị gọi dậy quá sớm. Một phần nữa là vì cậu đang ngồi cạnh Karasu nên cảm thấy rất thoải mái. Thấy cậu cứ gật gù mãi nên anh cũng cho cậu tựa vô vai mình để đánh một giấc, chừng nào tới nhà cậu thì anh sẽ gọi dậy.

Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào cả hai với đôi mắt hết sức kì lạ. Được đi chơi có 1 ngày mà tụi nó đã phát cơm chó hết ngày đó luôn rồi. Nhìn thôi cũng đã thấy no!

- Này Hiori, cậu có vẻ đắc ý lắm nhỉ? - Yukimiya ngồi cạnh Hiori nói, nhìn đứa bạn cứ mình cứ cười cười mà anh thấy ớn ớn sao ý. Nhìn cứ như mấy thằng điên điên, dại dại.

- Cậu không biết đâu. Thằng nhóc Otoya vốn là một đứa khó tán nên đây là lần đầu tiên có người chinh phục được trái tim nó đấy! Vậy nên tớ phải mừng cho nó chứ! - Hiori tươi cười nói

- Thật hết nói nổi với cậu... - Yukimiya ngán ngẫm mà không nói lên lời. Không biết về sau cả hai sẽ tiến triển thế nào nữa...nhưng anh vẫn mong thằng bạn của mình sẽ thành công. Dù sao cũng là tình đầu của nó mà?
*__________________________*
Thấm thoát đã trôi qua vài tháng, anh với cậu càng thân thiết hơn. Mà nói theo cách nhìn của người khác thì họ có lẽ là người yêu đấy. Tầm tuần sau sẽ có một lễ hội được tổ chức ở trường. Bọn trong lớp đã bàn với nhau rằng sẽ tạo ra một quán cà phê mèo. Nhưng vì trong lớp khá thiếu nữ nên họ mới quyết định...thêm một, hai thằng con trai vô. Đứa nào xui bóc thăm trúng thì sẽ bận đồ hầu gái. Trong đó, đứa xui nhất lại là Otoya khi bốc ba lần liên tiếp liền trúng hết cả ba.

- P-phụt...hahah!!!! Nhìn mày mắc cười quá Otoya!!! - Đám con trai đứa nào đứa nấy đều cười lăn cười bò khi thấy cậu khoác lên mình bộ đồ hầu gái. Otoya có chút khó chịu mà nhìn chằm chằm vào tụi nó. Mà có thể nào cho cậu mặc bộ khác được không? Rõ ràng mấy bộ hầu gái khác váy đều khá dài che cả đầu gối, sao chỉ có mỗi cậu là ngắn ngủn vậy?!?!?

- Nào Otoya, ngồi im để tụi tớ đeo tóc giả vô coi - Đám con gái trong đấy đều lần lượt trang điểm cho cậu, thật ra là chỉ đánh tí son tại cậu đẹp sẵn rồi cần trang điểm làm gì nữa...sau đó đội chiếc tóc giả cùng màu tóc với cậu.

Thành quả đã xong, đứa nào đứa nấy đều há hốc mồm. Giờ nhìn cậu chả khác gì con gái cả, có khi còn đẹp hơn hoa khôi của trường ấy! Thằng nào thằng nấy đều tấm tắc khen không ngớt, mấy đứa con gái thì lại nhảy cẳng cả lên vì thấy thành quả mà mình làm ra quá tuyệt vời, kiểu gì chả hút khách cho xem!!! Gắn thêm đuôi và tai mèo vô nữa, nó khiến cậu thêm phần xinh hơn.

- Adu! Mỹ nhân kìa bây!!! -

- Không ngờ có một ngày Otoya lại có bộ dạng như này...trông cũng xinh phết! -

- Chắc tao chơi gay luôn quá bây ơi... -

Đứa nào đứa nấy đều tấm tắc khen, điều đấy khiến cậu càng ngại hơn. Sau một hồi trang trí lại quán một chút thì cuối cùng cũng đến giờ khai trương. Lúc đầu có một vài khách bước vô. Sau đó là một đống khách bước vô. Mà hình như hầu hết đều là mấy đám con trai...

- Ầy...em tóc trắng kia nhìn xinh phết! -

- Tao thấy em ấy xinh nhất trong mấy em gái khác luôn ý! Mà hình như em ấy đặt biệt hơn thì phải -

Otoya có chút khó chịu, ngoài mấy cái lời nói gạ gẫm ra thì cậu còn khó chịu một vấn đề.

- Anh vui lòng không sờ mó lung tung ạ - Cậu cố nhẫn nhịn mà gạt tay một vị khách nam ra. Sờ nữa có khi Otoya chặt tay người ta mất. Thấy cậu bắt đầu khó chịu, họ càng thích thú hơn. Cậu thề nếu mà được cho phép đánh khách thì cậu đã đánh người ta nhập viện rồi. Mà sao chả ai quan tâm về giọng nói nhỉ?? Cậu nghe rõ ràng giọng mình có chút trầm nghe giống con trai vãi ra mà???

- Phục vụ ơi!! - Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên. Cậu ngoảnh mặt lại nhìn, tính chạy tới thì chợt phát hiện...là nhóm Hiori?! Đã vậy còn có Karasu ở đây nữa...?!

Mong họ không nhận ra mình

Mong họ không nhận ra mình

Mong họ không nhận ra mình

Điều quan trọng nói ba lần. Cậu khẽ bước tới, cố gắng không để lộ danh tính của bản thân. Lúc đầu thì chắc họ thấy có chút quen mắt, nhưng có lẽ không để tâm lắm mà chỉ chú ý đến mấy món trong menus. Cậu có chút để ý, hình như Karasu quay mặt ra chỗ khác không dám nhìn đổi diện cậu như mấy người khác thì phải.

- Mày uống gì? - Yukimiya quay qua hỏi Karasu vì thấy nãy giờ anh cứ im hơi lặng tiếng.

- Cho tao Kombucha đi... -

- Hiori, cậu uống gì? -

- Cho tớ trà đào đi! -

- Vậy cho tôi một Kombucha, một trà đào...v...v...nhé - Cậu ghi vô một cuốn sổ nhỏ sau đó khẽ cúi người xuống rồi rời đi.

- Nhớ cho anh nhiều đào tý nha nhóc lùn 1m77!! - Cậu nghe xong thì xém té đến nơi. H-Hiori nhận ra từ khi nào vậy?! Cậu vừa hoang mang, vừa phải cố kiềm chế cảm xúc để không lộ ra bên ngoài. Những người khác nghe xong liền không mấy quan tâm lắm...

"Xinh thật..." Karasu thầm nghĩ, từ cái lúc mấy đứa bạn anh rủ anh vô quán cà phê này là thấy sai sau rồi. Vì nó là lớp Otoya đang học mà, với lại nhìn xung quanh cũng không thấy cậu đâu mà chỉ thấy một gái na ná cậu thì Karasu liền nhận ra ngay. Cái khúc anh quay mặt đi là vì không dám đối diện với cậu, không thì lúc đó chắc máu mũi chảy ra từa lưa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro