#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karasu lặng lẽ bước tới phòng hội học sinh. Thẫn thờ ngồi lên chiếc ghế gần đó. Hiori bước ra với một mớ tài liệu chất thành núi đặt xuống bàn. Nhìn thấy anh thiếu sức sống như vậy nên Hiori có ngồi xuống bên cạnh, nhấp một miếng nước sau đó hỏi thăm chút.

- Sao thế? Lúc nãy cậu còn vui vẻ lắm mà? -

- Otoya có người mình thích rồi... - Hiori nghe xong thì xém sặc đến nơi. Cái chuyện gì đang diễn ra vậy?! Rõ ràng lúc đầu đều rất suôn sẻ cơ mà?!!

- Chắc tớ bỏ cuộc quá... - Karasu chán nản nói.

- Không được!!! - Hiori quả quyết nói không. Kế hoạch cho hai người phát triển về mặt tình cảm đều là do một tay Hiori trợ giúp. Không thể nào xảy ra chuyện như thế này được!!

- Em ấy có người mình thích rồi thì tớ cũng mừng... - Trời ơi!!! Ai đời crush mình có người mình thích mà mừng được cơ chứ?! Thằng này có bị ấm đầu không vậy?!! Hiori thầm mắng cả hai, rõ ràng kế hoạch rất hoàn hảo đến từng chi tiết cơ mà!

- Cậu có bị ngáo không vậy?! Rõ ràng chỉ cần thêm một bước nữa là thành công rồi mà!!!! - Trong lòng Hiori rối bời. Còn Karasu thì chỉ biết thở dài, anh thất bại rồi. Thất bại trong việc chinh phục lấy trái tim của cậu...
*___________*
Vài ngày sau, Otoya cảm thấy rằng mối quan hệ giữa mình và Karasu có chút rạn nứt. Anh không còn tới lớp cậu thường xuyên nữa, đã vậy anh còn hay tránh mặt cậu. Otoya mỗi lần bị anh phớt lờ trong lòng liền có chút đau. Rõ ràng cả hai lúc trước còn rất thân thiết cơ mà? Nhiều ngày như thế khiến cậu ngày một trầm lặng hơn, những người bạn trong lớp của cậu cũng dần ít thấy cậu cười đi. 

Cậu dần bỏ ăn bỏ uống khiến cả nhà lo lắng. Cũng không thèm quan tâm đến sức khỏe mình nữa mà càng ngày càng lâm sau vào những quán bar mặc dù chưa đủ tuổi. Nhưng cậu chưa có làm chuyện gì xằng bậy đâu...Lúc ấy cậu đã nghĩ rằng nếu bản thân không nói những lời ấy thì chắc giờ đã không như thế này.

- Không sao đấy chứ? - Yukimiya bước tới hỏi thăm, dạo gần đây cứ thấy nó ủ rũ mai như người mất hồn. Đã vậy còn y chang như một thằng tự kỉ khi suốt ngày cứ lẩm bẩm nói chuyện một mình.

- Ổn.... -

"Nghe xạo loz vãi" Yukimiya thầm nghĩ.

Thú thật thì Yukimiya cũng đã biết việc crush của thằng bạn mình có người mình thích rồi. Dù có chút tội thật nhưng thôi cứ kệ mẹ nó đi. Ai biểu lỡ yêu trapboy chi giờ nó thành thế này. Nhưng đâu có nhất thiết là phải tránh mặt thằng nhỏ đâu nhỉ? Giờ nhìn nó lẫn thằng này như hai đứa mất hồn.

- Haha!! Nhìn mày mắc cười quá Karasu - Lũ bạn của anh kéo tới. Không biết là đang an ủi hay đang hả hê nữa mà tụi nó cười quá trời khiến Karasu muốn đánh tụi nó vài cái. Người ta đang thất tình mà tụi nó lại cười??? Đúng là mất dạy mà!

-  Ê,chuyến đi du lịch của tụi tao đâu? - Một thằng chìa tay ra hỏi. Ừ nhể? Lúc trước anh có hứa với tụi nó rằng nếu không cua được Otoya thì sẽ bao tụi nó một chuyến đi du lịch, mà công nhận nó nhớ dai thật...

- Đúng đúng!! Giờ mày đâu có cưa được thằng nhóc đó. Đã vậy nó còn khiến mày lụy lên lụy xuống nữa huống chi... -

- Rồi tụi bây qua đây chỉ để hóng chuyến đi du lịch thôi à? Ít nhất cũng phải an ủi nó vài ba câu chứ? - Yukimiya nói, anh nghe vậy liền cảm động trong lòng. Chắc phải bao nó vé đi du lịch thôi...nhưng mà nhìn lại khuôn mặt nó khiến Karasu xin rút lại mấy cái suy nghĩ ban nãy.

Nói như không nói vậy, nhìn đôi mắt nó kìa. Khi nghe hai chữ "du lịch" là liền sáng cả lên. Lúc đầu còn an ủi tận tình đồ đó! Biết vậy không nên dính líu với bọn này cho rồi...

- Ê bây, nhìn Hiori mấy bữa giờ giống bị trầm cảm vãi -

- Ừ giống thật, bữa tao qua hỏi thăm thử xong cái nó chỉ à ừm rồi lủi thủi bỏ đi -

- Chắc do "hai đứa nào đó"  gây họa nên Hiori mới thờ thẫn đến vậy ấy mà! - Yukimiya nói khiến anh giật mình. Sao cứ thấy nhột nhột ở đây thế nhỉ...mà lỗi cũng có phải tại hai đứa đâu...tại ông trời ý!

Nói chuyện qua lại một hồi, cụ thể là tụi nó đòi đi du lịch ở đâu mới phù hợp...Thì chợt có một cô gái nào đó chạy tới bên cạnh Karasu sau đó nói.

- Này Karasu, có Otoya tới tìm kìa - Đám bạn của Karasu và kể cả anh cũng đều bất ngờ, thường thì đứa hay mò qua lớp người khác là anh nhưng hôm nay chính Otoya lại tự động qua bên lớp Karasu. Mặc dù có chút khó hiểu nhưng thôi kệ, cứ ra thử xem sao. Mà sao cứ cảm giác lạnh sống lưng thế nhỉ...như kiểu sắp có chuyện gì không may sắp tới với mình ấy!

- À...e-em tìm anh có chuyện gì không? - Karasu có chút bối rối khi đứng trước mặt Otoya. Lúc trước thì thấy rất bình thường, giờ lại thấy có hơi gượng...Mà cũng lâu lắm rồi cả hai mới đối diện nhau thế này, tại anh toàn né tránh cậu không à...

- Sao mấy bữa nay anh tránh mặt em?- Giọng cậu gắt gỏng nói, thú thật thì anh chưa bao giờ thấy cậu tức giận đến vậy nên có chút sợ sợ...Điều ấy khiến Karasu đứng toát cả mồ hôi, giờ phải nhanh nhanh nghĩ cái lí do không chắc cậu xé xác anh thiệt luôn quá...

- em đến từ một đến ba, anh mà không có lí do chính đáng nào là em sẽ xé xác anh đấy - Karasu thấy rõ sự tức giận của Otoya, giờ mà không chịu nói có khi ngày này năm sau là cái đám giỗ của anh không...chứ nhìn cậu anh sợ quá...

- K-khoan đã...e-em bình tĩnh nghe anh nói!! -

- NÓI NHANH! - Cậu tức giận quát khiến Karasu từ đầu đã sợ giờ lại càng thêm rén. Mấy đứa trong lớp, nhất là tụi con gái ai nấy đều bàn tán. Bộ vui lắm hay gì mà cười trên nỗi khổ của người khác vậy trời...ai đó cứu Karasu với!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro