#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua những tiết học đầy nhàm chán. Cuối cùng cậu cũng được giải thoát, định bụng là sẽ đi ra căn tin mua đồ ăn, sẵn tiện làm quen mấy em gái, chị gái luôn. Tưởng đâu được yên ổn được chút thì cái xui của cậu lại đến...

- Ê Otoya, có anh nào kiếm mày kìa. Nhìn cái đầu giống con quạ lắm! - Nghe miêu tả thôi là cậu biết ngay người đó là ai. Vội bịt miệng thằng bạn lại nhưng đã quá muộn, giờ không biết tìm chỗ nào để trốn luôn...

- Nó đây nè anh, mà sao anh quen được nó hay vậy? Người hoàn hảo như anh mà cũng quen được thằng này...công nhận nó có phước thật! -

- Có phước cái con că- e hèm...có phước thật... - Giờ mà nói tục một phát là viết bản kiểm điểm ngay, vậy thì phiền phức lắm...Nên đành ngậm ngùi tịnh tâm lại.

- Cảm ơn em nhé - Chưa kịp hiểu cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thì cậu đã bị Karasu kéo đi. Định cầu cứu mấy đứa bạn mà nó làm lơ luôn...

"Địch mẹ bạn bè như con cặk" Otoya thầm nghĩ, mình coi tụi nó như anh em chí cốt. Mà giờ tụi nó coi mình như anh em cây khế. Otoya thề phải trù bọn này 8 đời 8 kiếp mới được!!!

Bị kéo đi trước bao nhiêu ánh mắt của bao nhiêu người lẫn mấy bạn nữ. Otoya như muốn đào hố tự chôn mình đến nơi, ai đời một đứa đỏ chót như cậu lại thành ra như thế này cơ chứ...Thấy người nọ không nói gì, Karasu thấy có chút làm lạ. Bộ tên này ít nói lắm à? Nãy giờ chưa nói được câu nào.

- Em muốn ăn gì? Nay tôi bao - Nghe xong, Otoya liền có sức sống hẳn lên. Nếu nhìn kĩ, sẽ thấy giống như một chú mèo đang phấn khích, tai dựng đứng thẳng lên, đuôi thì ngoe nguẩy, đung đưa qua lại. Mà nói gì thì nói, đồ ăn vẫn là trên hết nhé! Không ăn thì sao có sức đi cưa đổ mấy em gái chứ?

- Hứa đấy nhé! Tôi không khách sáo đâu!! - Karasu có chút ngạc nhiên. Nhìn cứ như mấy thằng badboy, chuyên đi hẹn hò với nhiều em. Mà ai ngờ đâu cũng có lúc như thế này...nhìn cũng...đáng yêu đấy chứ?

"K-khoan...không được rung động trước người ta...!!!" Karasu tự trấn an bản thân mình. Giờ mà để lộ ra kế hoạch thì chỉ có nước toang...

- Món này nhìn ngon ghê... - Trong khi đó, bên Otoya thì đang thèm đến chảy dãi đến nơi. Nhìn mấy món bánh kia nhìn vừa đẹp vừa ngon, ai lại không thèm cho được chứ? Karasu thì đang chật vật với mớ suy nghĩ của mình thì Otoya đã mua một đống bánh. Nó nhiều đến nỗi cậu còn định đem cho người ta...

- Của cháu tổng 170k nhé -

- Dạ! Xíu cô kêu cái anh đứng đằng kia đang làm trò khùng trò điên kia trả tiền nhé! Nãy ảnh nói sẽ bao cháu ạ! - Cô bán căn tin chỉ mĩm cười  gật đầu. Thầm nghĩ bây giờ lũ trẻ biết giúp đỡ nhau thật. Còn Otoya thì háo hức ngồi xuống bàn để chuẩn bị đánh chén mấy cái bánh mới mua.

- Cái bánh vị socola này ngon ghê - Trong lúc đang nhâm nhi chiếc bánh socola thơm ngon trước mặt. Bỗng từ đâu một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ôm chằm lấy cậu từ phía sau khiến cậu giật mình mà lấy chiếc bánh quăng thẳng vô mặt người đó.

- Đ-địt mẹ khứa nào?! - Cậu hét lên khiến mọi người xung quanh chú ý, kể cả Karasu. Sau khi định thần lại, Otoya mới để ý người vừa ôm chằm mình từ phía sau.

- Hức...hức...sao cậu nỡ ném bánh vô mặt tớ...? - Đệt mẹ ăn giống chó gì mà hôm nay cậu xui thế không biết. Hết khứa giống con quạ giờ lại gặp người quen, mà nhỏ này lại là đứa mình không muốn gặp nữa chứ!

- Hồi nhỏ cậu nói sẽ bảo vệ tớ mà...hức... - Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên. Những cô gái xung quanh nghe vậy liền bắt đầu trở nên ghen tuông.

- Mày nín! Hở tí là khóc, hở tí là la ùm cả lên!! - Otoya tức giận quát, tụi con trai thì bàn tán nhau nói cậu không biết hưởng. Cậu thề, thà yêu một cô gái xấu nhưng tính cách lại dịu dàng, mạnh mẽ còn hơn là yêu một đứa nhan sắc thì cũng được đấy! Nhưng hở tý là khóc, hở tý là cứ kêu cậu như này kêu như nọ. Cậu đây là bạch mã hoàng tử nhưng yêu nhiều em chứ đéo phải một em đấy nhé!

- Lại thêm một việc phiền phức nữa... - Karasu đứng ngoài xa quen sát. Thầm nghĩ kế hoạch lần này chắc sẽ khó khắn hơn dự đoán ban đầu đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro