#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đứa trẻ bắt đầu cãi nhau về vụ việc ban nãy. Không chịu nhường nhau. Thấy vậy, cả hai liền xuống can ngăn vì Otoya biết đứa em mình máu liều còn hơn máu não nên dễ đánh người ta nhập viện lắm.

- Thôi thôi!! Bạn bè với nhau mà sao lại vì vụ này mà cãi lộn hả? Em nữa, đừng có tự ý đánh người ta nhập viện! - Cô bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, dù sao cô bé cũng chỉ muốn bên anh thôi mà? Mấy đứa nhóc khi thấy cậu xuống liền nhốn nháo cả lên.

- Nè anh ơi, hai anh đều là nam vậy thì sao đẻ con ạ? -

- Thì nhận nuôi chứ sao? Mà đẻ con chi? Đẻ cho nó báo giống tụi em à?? - Karasu vội bịt miệng Otoya lại, kẻo lại gây thêm họa nữa thì toang. Đúng là anh nào em nấy, mỏ hỗn như nhau. Vả lại nhiều lúc anh còn thấy cậu đánh người khác nhập viện cơ mà nhễ...???

Karasu bước tới gần lũ trẻ, ngồi xuống bên cạnh sau đó ân cần giải thích. Chỉ thấy đứa nào đứa nấy đều gật đầu lia lịa, có vẻ như chúng đều hiểu ra rồi. Mà nếu để Otoya giải thích cũng ổn, chỉ là chắc cậu sẽ vừa giải thích vừa quạu khi chúng nó cứ hỏi mãi. Nhưng sau khi giải thích xong, hình như có gì đó sai sai thì phải...

- Anh sắp mất anh trai em rồi kìa - Cô em gái út đứng nên cạnh Karasu nói, anh chỉ biết im lặng, cụ thể là câm nín luôn rồi. Không hiểu sao khi giải thích xong chúng lại quay quanh Otoya đông như thế, điều ấy khiến cậu có chút bối rối.

- Anh ơi, anh có thể gả em gái anh cho em được không? -

- Em thích em gái anh lắm luôn á! Anh có thể cho em chút thông tin về cậu ấy được không? -

- ??? -

Otoya có chút ngạc nhiên, hết đứa chị và thằng anh đều được nhiều người theo đuổi, giờ lại tới đứa em. Mà sao hút luôn cả gái hay vậy...??? Đứa nào đứa nấy đều hỏi cậu những thông tin về em gái Otoya khiến cậu suýt nữa thì xĩu đến nơi. May thay Karasu kịp giải vây sau đó kéo cậu vào bếp vì chợt nhớ ra nãy giờ cậu chưa ăn gì.
*________________________*
Kì thi cuối kì cũng đến, mặc dù có chút khó khăn về các môn khác. Nhưng Otoya lại nhận được sự động viên kèm theo ngày đêm học muốn lú từ Karasu nên cũng yên tâm hẵn. Sau khi phát điểm thi, Otoya liền mừng rỡ chạy đến khoa Karasu hệt như đứa trẻ cấp 1 khoe điểm vậy.

- Em qua môn rồi!! -

- Ầy, được 80 trở lên luôn này. Chúc mừng em nhé! - Karasu vui mừng thay Otoya, không uổng công mình kèm cho nên giờ mới được điểm cao như này, cũng hãnh diện lắm ấy chứ!! Nhưng sau khi kết thúc kì 2, Karasu buộc phải rời xa Otoya để đi du học mất rồi....

- Vậy em có muốn thưởng gì không? -

- Nghỉ hè đi chơi với em!! - 

Karasu bật cười khi nghe câu nói của cậu. Khi quen nhau anh mới biết hóa ra nhiều lúc Otoya lại có tính cách trẻ con như thế, nhưng cũng đáng yêu mà đúng không? Giữ đúng lời hứa, hè ấy anh và cậu đã đi chơi rất nhiều nơi. Những bức ảnh, những chuyến đi khiến người ta hạnh phúc. Nhưng rồi cảm giác ấy lại dập tắt. Đến lúc cả hai phải rời xa nhau thật rồi....

- Thôi nào, chỉ có 4 năm thôi mà...em chờ được mà đúng không, Otoya? - Karasu đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, sau đó lại xoa đầu để an ủi. Đối với người khác, bốn năm chỉ là thời gian khá ngắn ngủi. Nhưng đối với cậu, nó như thể dài vô tận vậy.

- Hức...anh nhớ là phải gọi điện...h-hức...cho em thường xuyên đó...!! - Cậu mếu máo cố kiềm chế những giọt nước mắt của mình. Nhưng thật sự chả muốn rời xa người mình yêu tý nào...yêu xa, nó khổ lắm...

- Anh phải đi rồi, em nhớ giữ sức khỏe nhé. Đừng có tự nhốt mình trong phòng như một đứa tự kỷ. Điều ấy anh không thích đâu. Anh thích một Otoya luôn vui vẻ, tươi cười cơ -

Nói rồi Karasu liền đặt một nụ hôn lên trán cậu như một lời tạm biệt. Sau đó xách vali đi, nhìn bóng lưng dần khuất, cậu mới chịu rời mắt. Khoảng thời gian về sau chắc cậu sẽ có đôi chút vất vả đây...nhưng cũng phải tập làm quen thôi. Vì nếu trông thấy cậu thiếu sức sống thì Karasu chả vui tý nào, dù sao cậu cũng đã hứa rồi...
________________________________________________________________________
Tác giả : Mới đó mà 25 chap rồi. Cũng gần đến lúc truyện end rồi nhỉ. Không biết có ai mong chờ kết nó sẽ như nào không taa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro