(6) - Đâu là sự thật ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E Hèm... chào mấy cô nhé. Từ hôm ngâm giấm fic tới giờ chắc cũng hơn nửa năm rồi nhỉ ? Thật xin lỗi các cô vì cứ nuốt lời về thời gian update T__T Vì đợt này sức khỏe của tôi nó khốn nạn với tôi quá. Tính đến giờ là tôi đã nhập viện được 5 lần rồi á. Nên từ giờ tôi sẽ không chắc chắn với các cô thời gian cập nhật chap mới được. Dù sao cũng cảm ơn các cô đã ủng hộ tôi, tôi sẽ không drop fic đâu nên mong các cô đừng lo lắng quá nhé ! ( MaryVu)

______________________________________

- Hehe...haha...Cáo nhỏ bỏ rơi mày rồi sao ?

Trông mày đáng thương thật đấy ~

Tiếng nói như lạ như quen cất lên. Nó mang giọng điệu vô cùng chế giễu, như muốn công khai bắt nạt Asano. Khiến cậu mơ hồ ngước lên nhìn khung cảnh trước mắt :

"- Mình đang mơ sao ?"

Asano có thể chắc chắn với bản thân rằng cậu đang ngủ mơ. Vì "cậu" trong thế giới này có vóc dáng rất bé nhỏ. Đã vậy cậu còn chỉ có thể cảm nhận mọi thứ bằng trực giác cá nhân, chứ thân thể cậu thì không thể cử động linh hoạt như bình thường.

"- Cơ thể này nhỏ bé đến kì lạ...Cứ như mình đang là một đứa con nít vậy..."

Asano nghĩ thầm khi tự liếc mắt nhìn xuống lòng bàn tay của chính mình.

Sau khi nhận thức được chuyện đang xảy ra. Asano lập tức chú ý  đến cậu bé đứng trước mắt. Nhưng dù có cố gắng đến đâu thì cậu vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu ta.

Lúc này đỉnh đầu Asano xuất hiện một cơn đau nhói. Khiến cậu vô thức ôm đầu ngồi thụp xuống. Nơi lồng ngực cậu xuất hiện cảm giác nóng ran đến khó chịu. Nhưng cho dù là thế đi nữa thì những giọng nói kia vẫn không chịu dừng lại.

- Nó đã bỏ rơi mày, cáo nhỏ đã bỏ rơi mày, hehe ~

- Nó đã bỏ đi như cái cách mà mẹ mày rời khỏi mày vậy...

-Sao mà đáng thương quá đi mất thôi ~

Asano muốn đứng lên chống trả lại, nhưng cơ thể cậu lại không chịu cử động theo ý muốn của cậu. Cậu chỉ có thể chịu đựng những lời gièm pha đó, trong khi lồng ngực cậu vẫn đang đau nhói tột cùng.

" Là ác mộng ? "

Cậu không thể phản kháng, cũng chẳng thể thức giấc. Tim cậu nóng ran, nơi đỉnh đầu lại như muốn nổ tung khi chịu đựng những câu nói đả kích kia.

-Không...im đi, im đi, im đi , im hết đi...

Cậu túm chặt lấy tóc mình, cố cãi lại giọng nói kia trong vô vọng.

-Và một ngày nào đó , cha mày cũng sẽ vứt bỏ mày luôn. Phải không nhỉ ? ~

- Làm ơn đi mà... Tôi không thể chịu được nữa...

-Đúng rồi... vì vốn dĩ chẳng có ai muốn làm bạn với một thằng Omega cả.

-Cút đi...BIẾN ĐI, BIẾN ĐIIII !!!!

. . .

Khung cảnh bỗng chuyển biến đột ngột nhờ tiếng hét lớn của cậu. Giờ đây trước mặt Asano bỗng xuất hiện một cậu bé khác chứ không phải là cậu nhóc ngỗ nghịch khi nãy nữa.

Cậu bé này đeo chiếc mặt nạ cáo. Cậu ta đã nhìn Asano một hồi lâu trước khi quay lưng bỏ chạy.

Thân thể của Asano không tự chủ được mà đuổi theo. Cậu chạy như bán mạng, cố gắng đuổi theo hình bóng cáo nhỏ.

Dù mọi thứ chỉ là giấc mơ, nhưng Asano vẫn có thể thấy nghèn nghẹn ở nơi cổ họng. Cậu còn cảm giác được lòng bàn chân mình nhói buốt đến kì lạ.

-Này ! Làm ơn chờ tôi với ! Đừng bỏ đi mà...Đừng bỏ mặc tôi ở chỗ này !!!

Gakushuu chạy và hét lên trong tuyệt vọng. Nhưng tên cáo nhỏ kia tuyệt nhiên không vì cậu mà dừng lại. Cậu ta cứ thế mà dốc chân chạy nhanh hơn nữa.

-BỊCH !!! –

Cuối cùng Asano vì chạy mãi trên con đường sỏi đá mà không may trượt chân ngã xuống đất. Lúc này cậu cáo nhỏ kia cũng hoàn toàn biến mất vào khoảng không đen tối, bỏ lại Asano trong màn đêm tĩnh mịch.

-Hức... đừng bỏ tôi ở đây một mình mà ...

Asano nấc lên trong sợ hãi, cả người cậu co rúm lại.

.

-Sẽ không bỏ cậu đâu, tôi hứa...

.

Bỗng có tiếng nói quen thuộc vọng lại từ đằng sau, giọng nói ấy ấm áp đến lạ thường. Khiến trái tim cậu như được chữa lành ngay tức khắc.

Asano thút thít :

-Cáo nhỏ... ? Là cậu đúng không ? Cáo nhỏ... ?

Chẳng nói thêm một câu nào. Cậu bé khi nãy từ đâu lại xuất hiện. Sau đó cậu ta dùng hai cánh tay vốn nhỏ bé nhưng vững chắc của mình, ôm chặt Asano vào lòng.

________________

Asano Gakushuu giật mình tỉnh dậy. Vầng trán cậu chảy đầy mồ hôi. Nhịp tim thì cứ đập liên hồi khiến cậu vô cùng khó thở. Theo phản xạ, cậu lập tức cự quậy thân mình, toang ngồi dậy.

. . .

Asano chết lặng khi thấy bản thân đang trần như nhộng, còn đằng sau cậu là "ai đó" đang thản nhiên ôm lấy cậu.

Karma ôm cậu từ sau. Anh tựa cằm vào vai cậu mà vô tư ngủ thiếp đi. Không những vậy anh còn phả hơi thở ấm nóng của mình vào cổ cậu.

-Cái đ*t...

Asano buộc miệng chửi thề khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Lúc mà Akabane như một con sói đói mồi, cứ "làm" cậu gần như liên tục. Kéo cậu từ ghế Sofa ngoài phòng khách rồi lôi cậu vào tận phòng ngủ chỉ để "dễ làm hơn".

"- Sao tự nhiên muốn khóc thế này..."

Cậu lầm bầm trong uất ức khi cố gắng đẩy tay anh một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"-Dù hoang mang hay sợ hãi đến mức độ nào, thì trước mắt mình vẫn phải thoát khỏi cái viễn cảnh này." – Asano nghĩ thầm.

"-Có chết cũng không thể để tên này tỉnh giấc, nếu không thì chỉ có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra..."

Cậu nhẹ nhàng lẩm bẩm trong khi gỡ tay anh ra. Còn Karma thì chẳng hiểu sao mà lại ngủ say như một cái xác chết đúng nghĩa.

Asano hít một hơi sâu rồi từ từ thả hai chân xuống giường. Chống một tay vào cạnh giường mà chầm chậm đứng lên. Cậu cố bám thật chặt tay còn lại vào cái tủ nhỏ kế bên giường để không tạo tiếng động mạnh. Tránh việc làm cho "người kia" tỉnh giấc.

Nhưng khi cậu vừa bỏ tay ra khỏi cạnh tủ để đứng lên thì hai chân cậu lập tức trở nên tê liệt, khiến cậu run rẩy ngã khụy xuống sàn.

Asano cực kì ấm ức, mắt cậu rưng rưng. Hông cậu đau, chân cậu cũng đau, và... chỗ đó của cậu cũng rất đau.

May mắn thay, Karma vẫn không thức giấc kể cả khi có tiếng động lớn. Asano liền nhân cơ hội này mà cố gắng bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng. Cậu cắn răng đi chầm chậm về phía cánh cửa. Trong khi máu và chất dịch kia vẫn chảy ra từ nơi đó của cậu, nhỏ xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Nhưng khoảng khắc cậu vừa chạm tới tay nắm cửa, thì giọng của Karma cất lên, khiến tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

- Sẽ không bỏ cậu đâu mà...tôi hứa...

Thì ra Karma chỉ nói mớ mà thôi. Làm cho Asano xém tý mất hồn vì anh. Nhưng dù sao thì cậu cũng thật sự phân tâm trong chốc lát khi nghe thấy câu nói đó của Karma.

Nhưng cậu vẫn ý thức được rằng mình cần phải rời khỏi chỗ này, càng nhanh càng tốt nên cậu cứ cố chật vật trong đau đớn, khó khăn bước xuống tới phòng khách và mặc lại đồ.

Về tới nhà, đầu óc Asano như rơi vào hố sâu, cậu hỗn độn và tuyệt vọng. May mà bây giờ cha cậu chưa về nhà. Nếu không thì rắc rối này sẽ càng nhân đôi, và bản thân cậu cũng sẽ rất khó giải thích với ông chuyện gì đã xảy ra.

Cậu nhanh chân bước vào phòng tắm, bật vòi sen lên và xả làn nước nóng hổi vào cơ thể. Tấm gương trong nhà vệ sinh bỗng phản chiếu lại thân thể tàn tạ của cậu bây giờ. Những vết cắn, mút đỏ hỏn trên cổ, những vết bầm tím vì bị cưỡng ép va đập.

-Thật dơ bẩn...

- Cậu bây giờ trông thật quá dơ bẩn...

Những giọng nói trong mơ khi nãy liền xuất hiện, bủa vây tâm trí của cậu :

-Haha...thật đáng thương quá đi mất...

- Sao mà đáng thương quá đi mất thôi ~

Asano siết chặt hai tay, mặc kệ móng tay cậu ghim vào da thịt, lòng bàn tay cậu chốc lát đã trở nên trầy xước và bắt đầu rỉ máu.

Rồi cậu mím môi, cầm bông tắm chà xát cơ thể, điên cuồng loại bỏ những vết thương mà cậu nhìn thấy. Nhưng cậu càng chà thì da cậu càng rát, những vết thương kia cũng không hề biến mất. Chúng như nhắc nhở cậu rằng chuyện đã xảy ra khi nãy là chính là thực tại, và không có cách nào có thể khiến cậu phủ nhận nó.

Cậu vô vọng ngồi thụp xuống dưới sàn nhà, để mặc làn nước nóng xối vào đầu. Dòng nước mắt bất giác rơi xuống.

Cuộc đời thật quá khốn nạn với cậu ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro