6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma sau một quãng lâu la mới quyết định dứt tay Asano ra. Không phải anh coi trọng những "người bạn" của mình hơn cậu công tử xinh xắn này, mà nếu như anh từ chối lời mời đi chơi kia, bọn nó sẽ phát giác điều kì lạ ngay vì dù sao bọn nó cũng được đào tạo ở "lớp E".
Cảm nhận được hơi ấm nhỏ nhoi rời khỏi lòng bàn tay, Asano bất giác giương đôi mắt thất thần nhìn người thương, ấy vậy nhận lại được bóng lưng sao mà xa cách. Đôi đồng tử màu chàm khẽ động, sau khi nếm hương vị ngọt ngào của tình ái quả nhiên không thể dứt ra.
Cửa gỗ khép lại, để lại chàng thiếu niên trơ trọi giữa căn hộ rộng lớn.
-...
Môi cậu mấp máy, thở đều....
-Karma... Chà... Lớp E...
Bỗng một loạt cái tên vang vọng giữa căn nhà. Tất thảy... là danh sách học sinh lớp E.
- Ồ ồ... Nagisa, cậu trai tóc xanh đó từng là bạn Karma hồi ở lớp cũ sao?
Asano gõ ngón tay lên bàn tạo tiếng cạch cạch đều đều, tạo thành một tiết tấu trầm nhưng đầy sát ý.
- Coi cậu cười với cậu ta kìa... Không thể để hai người đi riêng được, không đời nào.
Bất cứ thứ gì của Asano, sẽ không nhường cho ai khác. Quên nhắc, ai mà chả có một bản ngã đối lập trong tâm hồn, và Asano một khi đã yêu thì vô cùng điên cuồng. Đó là bản ngã cậu không muốn ai thấy nhất, và Karma thì lại càng không.
Asano mua một cái khẩu trang, một cái kính râm và mũ lưỡi chai ở cửa hàng tiện lợi.

-oOo-

Ở trung tâm mua sắm...
-Pằng pằng!!
HỆ THỐNG!! CHÚC MỪNG NGƯỜI CHƠI SỐ 3 ĐÃ ĐẠT DANH HIỆU QUÁN QUÂN!!
Những cô cậu học sinh đang tụ tập ở khu trò chơi tiền xu. Trong đó Kayano, Nagisa và Karma đang chơi một loại game bắn súng lấy bối cảnh tận thế với xác sống và thậm chí là đối kháng giữa các người chơi.
- Mấy người nên tập chơi game đi nếu muốn thắng tôi. - Vẫn là giọng điệu khinh khỉnh của Karma.
- Mồ... Sao tui còn chẳng bắn được con zom nào chứ?! - Kayano không tin khả năng bắn của cô chỉ có vậy.
- Đời thực và game là hai trải nhiệm khác nhau đấy. Bóp cò thì dễ thôi nhưng điều khiển khéo léo tay cầm mới tạo nên nhà vô địch.

- Này này... chúng ta cắm rễ ở đây cả tiếng rồi đấy! Đi chỗ khác thôi! - Terasaka hậm hực tiến tới.
- Do cậu toàn bại trận nên cay chứ gì?
- Nhà ngươi nói gì??!!

- Terasaka nói cũng đúng, chúng ta đi chỗ khác thôi.
- Ể~?? - Cô học sinh tên Rio bĩu môi. Ôi, chắc chắn gái đến trung tâm thương mại là để ăn nằm trong đây chứ gì.

Sau bao nỗ lực từ lớp E, những chú bé đần nghiện game mới thoát được khỏi cái ổ của chúng. Bây giờ, các cô cậu học sinh đang đi dạo quanh mấy gian hàng của khu mua sắm, hay chính xác hơn, mấy cậu trai tơ đang phải mang trọng trách đi theo để bọn con gái treo ba cái đồ lỉnh kỉnh của bọn nó lên.
Mấy tên con trai được điểm lên nào là túi xanh túi hồng với đủ các loại hình dánh nhãn hiệu trông như cây thông Noel phiên bản chất đầy túi và túi.
- Còn chưa hết sao??
- Ố nồ nô. Chưa đã chưa đã~
Rõ ràng đây là chuyến đi chơi tập thể, sao lại biến chúng tôi thành móc treo đồ rồi??? - Tâm tình những cậu trai dậy sóng.
Trong một tiệm thời trang bắt mắt, những giá treo đồ đầy ụ nào váy nào áo, một khe hở nhỏ cũng rất khó tìm trong đống quần áo được xếp khin khít nhau đó. Ấy vậy mà, tuy khó nhưng không phải không có khả năng. Một vài sợi tóc cam thảo len lỏi vào tầm nhìn của Karma từ một kẽ hở tin hin.
Nhân lúc không ai để ý, anh liền đánh bài chuồn. Mái đầu cam thảo vẫn ở sau giá treo đồ và Karma thì đang tới đây~
Xoạch-
- Quả nhiên là cậu - Asano có thể thấy nụ cười tít mắt của Karma giữa một khe nhỏ được anh kéo ra.
- Tôi-?!
- Sao cậu lại không đi về vậy~?
- Bộ tôi không thể đến trung tâm thương mại sao.
- Sao cậu lại đeo khẩu trang, mũ với kính râm trong nhà thế kia~?
- Tôi không muốn bị nhận ra thôi!
- Thật không~?
- T... Tất nhiên!!
Asano vậy mà không để ý rằng, cậu càng nhân nhượng, Karma lại càng được nước tiến tới còn cậu cũng theo bản năng mà lùi lại cho đến khi mũi chạm nhau cậu mới bừng tỉnh. Và ngay lúc đó, trong sự bối rối của Asano, Karma đánh đòn kết liễu.
- Cậu theo dõi tôi à?
- ...?!!!
Mặt cậu đỏ bừng! Không, không phải bị nói trúng tim đen, mà là Karma, tên đó dám thì thầm vào tai cậu!! Đồ sở khanh, đồ khốn nạn!!

Kế theo đó cậu nghe tiếng phì cười đầy gợi cảm của Karma, một nụ cười chiến thắng đầy mê hoặc.
Chỉ vài tíc tắc sau, cậu cảm thấy hơi thở Karma bên tai còn nặng nề hơn nữa, một tiếng gọi đầy dụ dỗ của ác quỷ. Asano cảm nhận được hơi thở ấy dần trượt xuống hõm cổ rồi đến vai. Như một lời nguyền, chân tay cậu tê rần, tâm trí rối loạn, cậu hoàn toàn mất khả năng điều khiển cơ thể mình, để mặc cho người kia hít hà mùi hương của bản thân.

- Karma!!

Một tiếng gọi cất lên từ xa. Asano lập tức bừng tỉnh, theo phản xạ đẩy Karma ra rồi kéo đống quần áo trên giá treo đồ về vị trí cũ để che giấu bản thân.
Về phía Karma bị phá đám chuyện tốt lập tức vào trạng thái khó ở đem toàn bộ túi đồ treo lên cổ tên nào dám gọi anh lúc nãy. Lớp E liền cảm thấy khó hiểu. Ủa đang yên đang lành sao nổi khùng lên vậy ba??

-oOo-

Lớp E đang tụ tập ăn uống ở một quầy đồ ăn nhanh trên tầng thượng của trung tâm thương mại. Từ đây nhìn xuống có thể bao quát được gần như toàn cảnh phố phường xung quanh. Xe cộ đi song song theo làn lối dưới đường, người đi bộ và các thanh niên thuộc một tổ chức bảo vệ môi trường nào đó cũng vô cùng lịch sự nhường đường cho nhau. Nhật Bản kỉ luật quá ha, mà như vậy cũng thật nhàm chán.
Karma chống cằm nhìn ra cửa kính, tay kia dùng ngón cái và ngón trỏ bốc miếng khoai chiên từ tốn nhai. Mắt thì nhìn ra đường còn tâm trí lại bay theo gió rồi. Nhớ lại mà tức lúc hai người bị phá đám ghê...
- Karma...?? Cậu ổn không?
Nagisa ngồi bên cạnh thấy bạn mình cứ ngẩn ngơ liền hỏi. Rio ngồi đối diện cũng góp vui:
- Karma~ Để ý Nagisa bé bỏng hơn đi. - Rio cười khanh khách - Hai người cũng hẹn hò được một tháng rồi chứ có ít đâu.
Nagisa chỉ cười trừ còn Karma gật đầu qua loa. Tuy nhiên thái độ hờ hững của hai người lại hoàn toàn trái ngược với sự sốc đến hóa đá tại chỗ của Asano.
Asano đã cho người giả làm nhân viên ( người giàu có khác... ) cài máy nghe lén dưới bàn của bọn họ để thu thập thông tin do cậu nghĩ họ là bạn thân của Karma nên có thể sẽ nói về sở thích của anh chẳng hạn. Thế mà điều cậu không hay muốn biết lại truyền đến tai cậu.
Ơ kìa? Nếu Karma và Nagisa thật sự là một đôi, vậy Karma tiếp cận cậu làm gì? Còn làm mấy trò đáng nghi ở cửa hàng nữa? Không sợ Nagisa biết sẽ nổi giận sao? Chẳng có lẽ... Karma lại là một tên sát trai cực đỉnh?? Lý nào lại vậy nhỉ? Cơ mà trông cũng giống lắm... Một lúc trêu đùa cả cậu lẫn Nagisa luôn kìa??
Asano sững sờ trước tin động trời. Cậu biết ngay mà, sao Karma lại có thể để ý đến cậu mà không có lí do được, cậu đâu có gì nổi bật đâu. Một người đứng ngang hàng với anh trong bảng điểm thậm chí còn bị ghét chứ sao thích được?
- Cậu muốn trả thù tôi sao... Cậu làm được rồi đấy tên khốn, cậu làm tôi đau hết tả nổi rồi này.
Asano dựa vào cửa buồng vệ sinh. Nó cũng đau thật, cái cảm giác cậu bị từ chối dù không nói thành lời ấy.
- Cậu biết không, Karma. Tôi là loại người ương bướng nhất đấy. - Đáy mắt Asano lấp lóe một ánh lửa cuồng nhiệt. Lửa tình và sự ghen tuông vô hạn quện vào nhau. - Tình yêu chân thật? Tôi sẽ tự tạo ra nó, và rồi cậu sẽ phải chấp nhận tôi một cách điên cuồng, rằng tôi là duy nhất của cậu.
Kế hoạch tác chiến tấn công dồn dập siêu triển khai!!

End chap 6

________________
Yiuri: Asano char build "khá" là chiếm hữu ( Maybe Yan ). Tôi warning thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro