Chap 11: Trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở vách núi cao hướng ra biển, một bóng người cô độc đứng trên đó. Chiếc áo choàng màu đen trùm đầu khiến gã có thêm phần bí ẩn. Một lát sau lại xuất hiện bóng dáng của một con mèo có bộ lông màu trắng. Trong chớp mắt con mèo ấy bỗng dưng biến mất mà thay vào đó là một cậu thiếu niên tóc xanh trong bộ kimono màu đen tuyền.

" Thiếu chủ vẫn khỏe chứ? " Giọng nói khàn khàn giống như một ông lão vang lên.

" Nhờ hồng ân của người, thiếu chủ vẫn bình an " Thiếu niên khẽ nheo đôi mắt xanh như biển lại có phần cảnh giác.

" Sao lại là nhờ hồng ân của ta? Nó chẳng qua quá may mắn mà thôi "

Xoẹt

Thanh kiếm katana vừa được rút khỏi võ từ người mặc áo choàng đen.

Thiếu niên lùi lại sau hai bước, cậu phất ống tay áo bên trái thì một thanh katana có lưỡi màu lam xuất hiện.

" Có vẻ như hôm nay giữa chúng ta phải đấu một mất một còn ngay tại đây rồi "

Gió thổi mạnh hơn kéo theo từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống vùng không gian hiu quạnh. Trên vách đá có hai bóng đen lao đến với tốc độ nhanh như sấm chớp. Từng tiếng kim loại va vào nhau, ánh kiếm sáng lóa chớp tắt cả một vùng trời.

Và rồi một nhát chém xé gió sáng lên như tia sét xoẹt qua đánh bay một cái bóng rơi từ trên vách đá cao xuống vùng biển dữ...

.

Cơn mưa kéo dài suốt từ chiều đến đêm. Kayano vừa rời khỏi ga tàu điện ngầm thì chợt nhớ mình không mang theo ô. Cô đành mượn tạm ô ở ga tàu rồi trở về nhà.

Trước khi về nhà còn phải ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một ít thức ăn để nấu cho bữa tối.

" Khoai tây và cà rốt...còn có thịt bò "

Lựa chọn một lúc cuối cùng cũng xong. Kayano đến quầy thanh toán thì đồng hồ vừa điểm số 7.

" Cám ơn quý khách "

Kayano rời khỏi cửa hàng vừa mở ô ra thì trời đột nhiên ngừng mưa. Cô ngạc nhiên vài giây rồi cất ô lại tiếp tục đi về nhà.

" Hôm nay sẽ nấu món cà ri đi " Cô vui vẻ nghĩ.

Không biết anh ấy có thích không?

.

Lúc này ở phòng khách biệt thự nhà Akabane.

Hai chị em song sinh Eiko và Akito đều có mặt. Ngồi đối diện với họ là một người phụ nữ trung niên mặc vest trắng sang trọng. Người phụ nữ ấy có mái tóc và đôi mắt màu xanh, thoạt nhìn rất giống với Akito.

Karma ôm cục bông lông vàng trên tay vui vẻ đi xuống lầu. Nhưng khi nhìn thấy ba người họ, sắc mặt của hắn liền trở nên khó chịu và khinh bỉ.

" Các người ở đây làm gì? " Hắn trầm giọng.

" Nói chuyện với trưởng bối mà thái độ của cậu không hề có một chút kính trọng nào. Nhà Akabane này không biết cách dạy dỗ người nên để thiếu gia của họ như thế này đây " Vị phu nhân vừa buông tách trà trên tay xuống vừa nói lời mỉa mai.

Hắn biết bà là ai mới không hề có ý định tỏ vẻ thân thiết với bà. Người đã đưa ra ngỏ ý muốn kết giao cùng tập đoàn Akabane và gián tiếp ép hắn phải lựa chọn hai con người còn lại ở đây để làm vợ của mình. Phu nhân Ogami Keiko và cũng là mẹ ruột của cặp song sinh Eiko và Akito.

" Tôi không có thời gian ở đây để nghe bà chất vấn, phu nhân Ogami " Hắn định bỏ đi.

" Muốn bỏ đi sao? Vậy cậu không biết bản thân đã gây ra chuyện gì đó chứ? "

Karma dừng lại. Ngữ điệu trong lời nói của bà ta rất đắc ý. Ắt hẳn đã có chuyện gì xảy ra.

" Tôi đã làm gì? "

Keiko cầm tờ giấy trên bàn thong thả đi tới trước mặt hắn. Bà đưa tờ giấy rồi bước ra phía sau hắn.

Karma đọc những gì mình nhìn thấy trên tờ giấy đó. Là giấy xét nghiệm, người được đề tên trên đó là Ogami Eiko. Đôi mắt hổ phách của hắn kinh ngạc khi nhìn thấy dòng chữ "đã mang thai".

" Chắc chắn cậu cũng biết cái thai trong bụng của con gái tôi là do ai làm ra rồi nhỉ? "

Karma hoảng hốt đánh rơi tờ giấy. Hắn nhớ lại hôm đó khi thức dậy người nằm bên cạnh chính là Eiko. Nhưng không thể có chuyện gì xảy ra, hắn hoàn toàn không cảm nhận được gì cả. Đây chắc chắn là lừa đảo.

Mèo con trên tay hắn rùng mình một cái. Nó nhìn chằm chằm vào tờ giấy dưới sàn. Không biết trong đầu đang nghĩ gì, chỉ biết đôi mắt tím càng ngày càng tối đi.

" Chuyện này không thể nào, các người định vu oan cho tôi sao "

" Đây là sự thật " Eiko nói, cô đi tới trước mặt hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách kia " Tối hôm đó chính anh là người đã làm nhục tôi "

" Cô... "

Đột nhiên cánh cửa lớn của căn biệt thự mở ra. Một người phụ nữ mặc váy tím khoác chiếc áo lông sang trọng bước vào. Vừa nhìn bà đã thấy có rất nhiều điểm tương đồng với vị tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Akabane. Mái tóc đỏ cùng đôi mắt hổ phách lạnh như băng. Tuy cùng tuổi tác với phu nhân Ogami, nhưng làn da trên gương mặt bà vẫn xinh đẹp như thiếu nữ, dù có không trang điểm cũng không đánh mất đi nét đẹp quý phái này.

" M...Mẹ? " Karma ngạc nhiên gọi bà.

Phu nhân liếc mắt nhìn con trai rồi nhìn về phía cô gái tóc xanh tên Eiko. Bà bước chậm rãi về phía cô, gương mặt vẫn giữ thái độ lãnh đạm.

" Mẹ "

Vừa nghe tiếng "mẹ" thoát ra từ cửa miệng của Eiko, bà không ngần ngại tát vào má cô một cái, một tiếng 'bốp' vang lên thật chói tai.

" Hỗn xược, ai cho phép cô gọi ta là mẹ "

Eiko ôm mặt mình ấm ức nói " Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ trở thành người một nhà. Bây giờ con gọi người là mẹ thì có gì sai chứ? "

" Mitsuko, cô dám ra tay với cả con gái của tôi ư? " Phu nhân Ogami tức giận nhíu mày làm những nếp nhăn trên trán hiện ra.

Phu nhân Mitsuko không thèm để ý đến lời của mẹ con họ nói. Bà đi tới bên cạnh con trai của mình, mắt hướng xuống con mèo trên tay hắn.

Mèo con hơi hoảng khi đối diện với khí thế cao ngạo của người phụ nữ kia. Nó rúc vào tay của người chủ. Đôi mắt tím sợ hãi nhắm nghiền lại.

" Mau đưa nó cho ta "

" Không được, nó là mèo của con "

Phu nhân Mitsuko rất ghét phải nói lại lần hai. Bà nhìn con trai bằng ánh mắt không hài lòng. Mà mỗi lần như thế bà sẽ làm ra những chuyện còn đáng sợ hơn cả ánh mắt này. Vì vậy Karma sợ sẽ liên lụy đến mèo con nên giao nó không hề tình nguyện cho bà.

Bốp

Một cái tát nữa giáng xuống gương mặt anh tuấn của chàng trai nhà Akabane.

Mọi người kinh ngạc nhìn về vị phu nhân tóc đỏ là mẹ của hắn, bà vừa đánh hắn.

" Không có tiền đồ gì cả. Để xảy ra chuyện lớn như vậy trong nhà Akabane này. Bản thân còn không thể giải quyết cho ổn thỏa. Sao ta lại có đứa con vô dụng như vậy? "

Bà nói giải quyết ở đây là có ý gì, bắt hắn thừa nhận chính mình là cha đứa bé hay nối dối chưa từng ở cùng với cô gái kia. Nhưng dù sao đi nữa đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được 'quan tâm' của một người mẹ đối với con mình thế nào. Đau. Cơn đau ở trên má làm sao sánh bằng cơn đau ở trong tâm. Người có thể đánh con, mắng con, nhưng xin người đừng dùng ánh mắt xa cách như vậy để nhìn con.

Mèo con thấy người mình yêu bị đánh liền kêu lên inh ỏi muốn quay trở về vòng tay của hắn.

" Kêu la cái gì, im miệng " Mitsuko lớn tiếng làm mèo con sợ hãi.

Karma bị đánh xong, bà quay lại nhìn một loạt những gương mặt người dưng kia rồi nói " Con trai ta vừa nhận trừng phạt rồi, mấy người cũng mau cút khỏi nhà của ta tránh làm ta chướng mắt "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro