Chap 25: Đứa bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau, tập đoàn Akabane và tập đoàn Shiota không ngừng phát triển và lớn mạnh nhất nhì cả nước.

Akabane Karma năm trước đã thay thế vị trí của bố hắn trở thành chủ tịch của công ty và hắn đang từng bước đưa tập đoàn của mình đi lên một cách vượt trội.

Đứng ở vị trí cao mà ai cũng ngưỡng mộ, hắn có tất cả quyền lực và địa vị trong tay.

Những năm qua mẹ của hắn cũng đã tìm cho hắn vài người có bề ngoài gần giống với người năm đó. Nhưng toàn bộ đều thất bại và khiến hắn nổi giận đùng đùng. Cho nên gần đây bà mới không tìm người để xem mắt cho hắn nữa.

Đang buồn rầu chuyện của con trai, bà Mitsuko ngồi trong quán cafe nhìn ra bên ngoài để giết thời gian thì vô tình bắt gặp một đứa trẻ có ngoại hình rất đặc biệt.

Nó đặc biệt chính là sở hữu mái tóc màu đỏ giống y hệt bà. Cả gương mặt cũng có đôi nét giống. Dường như bà đã từng thấy nó ở đâu đó thì phải.

" A...mình nhớ rồi, là Karma "

Phải, đứa trẻ mà bà nhìn thấy vô cùng giống với con trai bà khi còn nhỏ. Lúc đó bà có nhận được hình của bố mẹ gửi cho và còn giữ lại trong album ảnh gia đình.

Vừa định nhìn ra một lần nữa để tìm kiếm bóng dáng của đứa trẻ kia nhưng nó đã đi đâu mất. Bà nhớ nó còn đi cùng với một người con trai có mái tóc đen. Vì cậu ấy đội nón và cuối xuống nói chuyện với bé nên bà không nhìn ra gương mặt người đó như thế nào.

" Không được, mình phải điều tra chuyện này "

.

Lúc đó ở công ty, chủ tịch của tập đoàn Akabane đang bàn chuyện với đối tác kinh doanh thì có người đi vào. Người này không xa lạ với hắn, chính là chủ tịch của tập đoàn Shiota, Shiota Nagisa. Ngoài ra cậu ấy còn có thân phận khác là gia chủ của gia tộc Shiota, trước đó nó có tên là gia tộc Asano.

" Nagisa, cậu tới đây làm gì? " Hắn hỏi.

" Không làm phiền cậu chứ? " Nagisa nói ra hiệu bằng ánh mắt rồi bước ra ngoài.

Karma nói chuyện với quản lí một chút rồi ra ngoài cùng với Nagisa.

Cả hai đứng trên sân thượng để đón gió mát và Karma có mang theo hai lon nước ngọt lên cùng.

" Đây " Hắn đưa một lon nước tới cho Nagisa.

" Đã ba năm trôi qua rồi mà cậu vẫn không quên được người đó sao? "

" Tôikhông cho phép mình quên. Dù ở trong mơ tôi cũng muốn em ấy quay lại bên cạnh mình "

Kể từ ngày hôm đó trở đi, Asano giống như bốc hơi khỏi thế giới này. Biết rằng cậu có năng lực biến hoá, nhưng hắn đã nhờ Nagisa và cả bố của cậu tìm vẫn không có tin tức. Ai mà ngờ rằng cậu còn có khả năng lẫn tránh năng lượng ma pháp của người khác chứ. Từ đó Karma luôn dằn vặt bản thân, không ngừng tự trách vì đã để mất cậu.

Karma tin rằng ở nơi phồn hoa đông người ngoài kia, Asano của hắn nhất định đang ở đâu đó với một hình hài khác.

Nagisa mỉm cười nhìn dáng vẻ kiên quyết của hắn. Ba năm chắc cũng đủ khiến cho con người này đủ tỉnh ngộ rồi. Thiếu chủ của cậu ơi, ngài còn không mau quay lại nếu không thì hắn sẽ tương tư thành bệnh mất thôi.

Có cuộc gọi tới, là của mẹ hắn.

Karma nhấn nghe máy nhưng giọng điệu lại vô cùng bực bội " Con đã nói rồi, con không muốn xem mắt ai cả. Mẹ đừng tìm về những người có đôi mắt hay cánh mũi giống em ấy nữa. Đời này con chỉ có một người vợ duy nhất là em ấy thôi "

" Mẹ biết rồi, con đừng giận nữa. Mẹ có chuyện này muốn nói cho con biết "

" Giờ con đang bận họp với đối tác, con không tiện nghe máy đâu " Nói rồi hắn cúp máy.

" Đang họp với đối tác hả? " Nagisa cười.

" Phải, còn họp với đối tác quan trọng, cho nên không muốn nghe người khác bàn về chuyện xem mắt " Hắn giận dỗi uống sạch lon nước trong tay rồi ném đi cho hả giận.

Nagisa lắc đầu với thái độ này của hắn.

.

Ở một nơi khác, trong một căn nhà trọ nhỏ hơi cũ kỹ.

Người thanh niên tóc đen mở khoá cửa rồi dẫn nhóc tóc đỏ vào trong. Cậu nhanh chóng khoá cửa lại ngay sau đó.

" Đã dặn con biết bao nhiêu lần là không được tự ý biến về màu tóc tự nhiên mà "

Nhóc tóc đỏ chóng hai tay lên eo đứng trên bàn cáu kỉnh nói " Papa suốt ngày bắt con đổi màu tóc đi nhưng không chịu mua chocolate với sữa dâu cho con "

" Được rồi, papa sẽ mua chocolate và sữa dâu cho con nên hãy mau biến mái tóc đen trở lại đi "

Nhóc tóc đỏ cười vui vẻ rồi hoá luôn thành một con mèo có lông màu vàng và đôi mắt hổ phách.

Người con trai tóc đen thở dài nhìn mèo con của mình.

Cũng đã ba năm, đứa bé này đã lớn lên không ít. Nhưng hình dạng bên ngoài lại không khác gì so với người đó cả. Từ mái tóc, đôi mắt, khuôn mặt cho tới giọng điệu nói chuyện cũng giống y hệt.

" Bất công quá đi, con do mình sinh ra mà sao không có điểm gì giống mình hết vậy nè "

Cậu khóc ròng nhìn mèo con đang cắn phá túi đồ vừa mới mua về từ siêu thị.

Haiz.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro