Chap 6: Bánh quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi về rồi "

Kayano trở về nhà của mình đúng 6 giờ. Cô cất những gói thức ăn vừa mua từ siêu thị vào trong tủ lạnh rồi chuẩn bị nấu bữa tối.

" Về rồi à? " Tiếng nói của một người con trai phát ra từ trên lầu.

" Ừ, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối ngay " Kayano đáp lại.

Người con trai kia bước xuống lầu. Đôi mắt xanh nước biển chăm chú nhìn cô nàng trong nhà bếp đang bận rộn nấu ăn. Cậu tựa lưng vào cột, một nụ cười vui vẻ hiện lên trên môi.

Lúc này trong phòng ngủ có một người đang nằm cuộn mình trên giường. Căn phòng không bật đèn nên không thể nhìn thấy rõ gương mặt của người ấy. Chỉ nghe thấy những tiếng thút thít khe khẽ phát ra.

" Tại sao...tại sao không thể là em..."

.
.
.

Karma ngâm mình trong bồn tắm để bản thân thư giãn một chút. Có nhiều chuyện xảy ra những ngày gần đây đã mài mòn tâm trí của hắn. Ước gì chuyện đó chưa từng xảy ra với cả hai thì tốt biết mấy. Không thể phủ nhận là bây giờ hắn thật sự rất nhớ Bảo Bối.

Bữa tối hôm nay là món mỳ Ý.

" Tại sao không có sashimi cá hồi nữa? " Hắn hỏi quản gia.

" Cậu chủ, món đó là dành cho mèo của cậu. Nhưng mà bây giờ mèo của cậu đã rời đi rồi cho nên... "

" Mau mang sashimi cá hồi tới đây " Hắn chợt gắt lên.

Quản gia sợ hãi liền sai người mang thức ăn lên.

" Em nhất định sẽ trở lại đúng không? " Hắn nói với khoảng không trước mặt.

Ngoài cửa một chiếc xe hơi vừa dừng lại. Người bước ra xe là cô gái tóc xanh Eiko và một người đàn ông tóc vàng.

" Em vào trong đây " Eiko nói.

" Chờ đã, em quên không hôn tạm biệt rồi này "

" Ghét thật "

Hai người trao nhau nụ hôn rồi tách ra. Eiko vào nhà liền bị chính em trai mình chặn đường.

" Có chuyện gì? " Eiko hỏi.

" Chị dám ra ngoài đi cùng với người đàn ông khác? "

" Thì sao chứ, chị thích làm gì cần phải nói với em nữa à? "

" Chị nuôi trai bao bên ngoài như vậy còn mặt mũi để ở lại đây quyến rũ anh ấy nữa sao? " Akito tức giận quát lên.

Bốp

Eiko tát vào mặt cậu.

" Mày dám ăn nói như vậy với chị hả? "

" Sao tôi lại không dám? Chị vốn dĩ là loại người đó mà " Akito trừng mắt.

" Ha, tao là chị của mày, là người sẽ thừa kế tập đoàn. Anh ta sẽ cưới tao hay là cưới một kẻ vô dụng như mày hả? Và hơn hết tao đã ngủ cùng anh ta rồi, anh ta không thể từ chối tao được nữa "

Akito cười lạnh.

" Chị đúng là loại người vì muốn đạt được mục đích mà chuyện gì cũng dám làm "

" Biết vậy thì mày còn không mau cuốn gói rồi cút khỏi đây đi "

" Vậy còn chuyện chị ngủ với người khác rồi có thai, anh ta có biết không? "

" Mày... "

Akito cười mỉa mai rồi rời đi để mặc người chị lớn tiếng mắng chửi mình một cách thậm tệ.

Người con bị gia đình coi thường như cậu nếu như không tự mình đứng lên thì sẽ bị người khác chà đạp đến chết mất. Trong chuyện này người sai là bọn họ, cậu không sai.

Hôm đó chính cậu là người đã bỏ thuốc ngủ vào ly rượu của chị mình. Cậu đã âm thầm sắp xếp người cùng chị ta ngủ qua đêm. Khi mọi chuyện đã vỡ lở, bố mẹ lại giúp chị ta tạo mối hôn sự với tập đoàn Akabane. Nhưng cậu đã đem chuyện này ra đe dọa họ để được đứng ở đây.

Akabane Karma, anh ấy nhất định phải thuộc về cậu.

.

Khi Karma còn đang bận làm việc thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Hắn ra mở cửa liền thấy Akito mang một đĩa bánh quy đến.

" Anh có đói không, tôi có làm ít bánh cho anh " Cậu cười nói.

" Tôi không đói "

" Coi như là nể mặt tôi được không, món bánh này tôi vừa mới nghĩ ra cần có người nếm thử và đưa ra nhận xét "

" Cậu là thợ làm bánh? "

" Phải "

Nhìn những chiếc bánh vàng nâu rất đẹp mắt, hắn chợt nhớ lại hình ảnh bé mèo của mình cũng từng ăn qua.

" Được, tôi nhận chúng vậy "

" Cám ơn anh "

Karma lấy bánh rồi đóng cửa lại. Hắn thở dài nghĩ đến mèo con không ở đây nếu không nó nhất định sẽ rất mừng vì có rất nhiều bánh dành cho nó.

Mùi vị bánh này cũng không tệ. Hắn ăn thử một cái cảm nhận chiếc bánh giòn rụm, ngọt ngào và rất thơm. Bảo sao mèo con lại thích chúng như thế.

" Bảo Bối, em còn không về nữa thì anh sẽ ăn hết phần của em đấy "

Hắn nhìn xuống cửa nhà, đôi mắt hổ phách buồn bã ngóng chờ một hình bóng ai đó quay về.

Bỗng điện thoại của hắn reo lên. Là một số lạ. Hắn nhấn nghe máy, bên kia truyền tới lời nói khiến hắn kinh hãi buông đĩa bánh rơi xuống sàn nhà.

" Ông của tôi...mất rồi? "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro