h a i ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: 18+

đêm đầu tiên của irina và karasuma là như thế nào vậy?





















đi xuống.

không.

ngay lập tức.

không bao giờ.

irina.

karasuma. irina nhoài người hôn lên môi anh, mỉm cười ranh mãnh. lần này cũng giống hệt lần đó thôi mà.

anh đâu có đẩy tôi xuống, đúng không?

karasuma mím môi không đáp, vẫn nhíu sâu mày nhìn irina nằm dài trên người mình, áo ngủ xuyên thấu mặc như không, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh đèn đường lập loè chiếu qua khung cửa sổ càng thêm phần lộng lẫy.

đêm đầu tiên vừa chuyển đến đã không yên chuyện.

irina mặc định sự im lặng ấy là ngầm đồng ý, lớn gan nâng mặt karasuma hôn thật cẩn thận lên khoé môi, chóp mũi, gò má, xương hàm. từng nụ hôn dịu dàng như cánh hoa khiến karasuma muốn ngộp thở trong một khoảnh khắc. cơ thể irina luôn thơm ngọt hương nước hoa, nhưng lúc này tất cả những gì karasuma có thể cảm nhận là mùi sữa tắm thoang thoảng anh đã chọn cho cô lúc còn ở cửa hiệu vào buổi chiều

và mùi da thịt nồng đậm rõ ràng, thơm ngon khó lý giải.

karasuma đã tỉnh giấc từ khi irina rón rén mở khoá cửa phòng. anh lắng nghe tiếng bản lề khe khẽ khi cô đẩy cửa bước vào, tiếng chân rón rén trên nền nhà, tiếng sột soạt ma sát của drap giường.

tiếng nhịp tim đập điên cuồng khi irina từng bước đến gần hơn.

karasuma, nhìn tôi này. irina một tay vẫn vuốt ve sườn mặt anh, một tay đặt lên ngực trái. đừng hồi hộp như thế chứ. cô cười toe toét, cúi đầu cắn lên môi karasuma thêm một lần nữa.

cô muốn che giấu việc trái tim mình cũng đang run rẩy đến phát điên.

từng điều nhỏ nhặt từ karasuma vẫn luôn là tất cả những gì cô mơ ước.

đừng. karasuma muốn thoát khỏi tình cảnh lúng túng này. anh muốn đẩy irina xuống khỏi người mình, muốn cô quay trở về phòng và không làm phiền mình nữa.

đó đáng lẽ nên là những gì anh muốn và những gì anh sẽ làm.

nhưng karasuma biết mình không thể. sự tồn tại của irina đã trở thành một điều quá đỗi đặc biệt trong cuộc đời của anh. trước mặt mọi người, các học sinh lớp 3e, karasuma giữ vững hình tượng người thầy, người lính kiên định, vững vàng.

nhưng sâu trong thâm tâm, karasuma hiểu rõ anh yêu irina nhiều đến mức nào. những khao khát chiếm hữu hay ham muốn gần gũi của karasuma không thua kém bất kì một người đàn ông nào trên đời.

irina cạy mở đôi môi vẫn luôn mím chặt của anh, đầu lưỡi nhỏ luồn lách trơn tru vào khoang miệng. karasuma dần thả lỏng người để cô dẫn dắt vào nụ hôn sâu, hai cánh tay vững vàng ôm chặt irina trong lồng ngực mình. cô áp hai tay nâng mặt karasuma, dịu dàng thủ thỉ

"hôn em đi."

vành tai karasuma ửng đỏ, nhưng vẫn nghe theo há miệng, duỗi lưỡi vờn lại irina. một tay anh ôm dưới vai cô, nhẹ nhàng đẩy irina nằm xuống giường. bàn tay karasuma thô ráp vuốt dọc theo sống lưng, vòng eo thon xinh xắn đến phần đùi trong trắng trẻo. anh thoáng khựng lại một chút, xoa thật nhẹ vùng bụng dưới, khẽ liếc mắt nhìn irina. cô còn đang lấy lại hơi thở sau nụ hôn dài nhất trần đời, bộ ngực căng tròn nhấp nhô theo từng nhịp thở. "mới chỉ hôn có một cái..." irina đỏ rần mặt nghĩ"...mà mình đã thấy thích đến thế này rồi."

không có tiền đồ gì hết!

karasuma đưa mắt nhìn, càng nhìn càng chịu không nổi nữa, mạnh dạn kéo dây thắt buộc lỏng lẻo bên hông. mảng vải che chắn cuối cùng rớt xuống, nơi bí mật xinh đẹp trần trụi trước mắt

"đẹp không." irina tủm tỉm cười, cong chân đạp đạp vào ngực karasuma.

"đẹp." karasuma nghẹn giọng hôn cô một cái, chỗ đó đã căng cứng không chịu được. irina dùng chân gẩy đũng quần anh, ánh mắt sáng rực nhìn thứ nào đó hùng hồn ngóc đầu dậy. cô vòng tay quanh cổ kéo karasuma sát lại gần hơn. chóp mũi cả hai chạm nhẹ vào nhau, bàn tay không ngừng vuốt ve cơ thể đối phương. karasuma luồn tay sâu xuống dưới, cọ xát bên ngoài. từng nơi ngón tay anh đi qua như mang theo luồn điện khiến não irina tê rần.

"làm luôn nhé." irina cắn nhẹ bên cổ karasuma, nghe tiếng anh gầm nhẹ trong họng, cảm thấy từng sợi lông tơ của mình đều dựng ngược lên.

"tôi không có bao." karasuma mổ mổ lên môi irina, ngón tay mân mê bên dưới đã sớm ướt sũng. "không sao, tôi có." irina không biết rút từ đâu ra phe phẩy trước mặt, toe toét cười khoe khoang.

karasuma "..."

anh để irina nằm xuống, tự mình mang bao. khoảnh khắc karasuma mini đồ sộ xuất hiện trước mắt irina

đột nhiên cô cảm thấy lạnh sống lưng.

to quá!!!!

"làm sao vậy?" karasuma kéo chân irina vòng qua thắt lưng mình, cong lưng chuẩn bị tiến vào nhưng khi nhìn nét mặt cô đột nhiên biến đổi liền ngừng lại.

"cái này..." irina khó xử cắn móng tay "...có vào được không?"

to đến như vậy cơ mà!"

karasuma "!!!!???"

câu nói lọt vào tai karasuma lại được hiểu theo một tầng nghĩa khác. anh hít sâu một hơi, hai tay ôm chặt hông irina, không nói đến câu thứ hai đã chèn sâu vào trong. irina giật nảy mình, cong sống lưng thít chặt bên dưới, nuốt đến tận gốc. karasuma thả một tiếng gầm nhẹ, bắt đầu đưa đẩy từng chậm rãi. cảm giác trống rỗng được lấp đầy đột ngột khiến trái tim irina nảy lên từng nhịp sung sướng. "karasuma..." cô gọi tên anh nức nở, ghì sát karasuma lại gần mình hơn, không ngừng rải những nụ hôn dọc theo xương gò má đến khoé môi. karasuma lúc này cũng chẳng còn ngại ngần gì đáp lại chiếc lưỡi trơn trượt của irina. anh cúi đầu gặm, hôn, mút mát bầu ngực căng tròn trắng nõn. một tay anh ghìm chặt hông irina, tay kia âu yếm vuốt ve phần bên dưới cùng lúc với những cú thúc thật sâu. thật nhanh. thật mạnh. tiếng da thịt va chạm vang vọng rõ ràng trong căn phòng tối yên tĩnh. anh áp sát người vào irina, cẩn thận gỡ những ngón tay cô đang chèn trước miệng. "đừng nhịn." anh day nhẹ môi dưới cô, thật dịu dàng

"muốn nghe cô gọi tên tôi."

sợi dây lí trí cuối cùng của irina đứt phựt, cô hoàn toàn thả trôi mình theo nhịp đẩy đưa của karasuma. irina chôn mặt vào vai anh, gọi tên karasuma đến lạc giọng. anh hôn lên tóc, lên vành tai cô, thúc thật mạnh để tận hưởng tiếng rên rù quến ngọt ngào của người dưới thân.

"tôi ra..." irina nấc lên nghẹn ngào, chân xiết chặt bên hông karasuma. cô cong người đón nhận cơn khoái cảm dâng trào đột ngột, từng cơn tê buốt chạy dọc thái dương khiến cả người irina run rẩy. karasuma nghiêng đầu hôn lên gò má irina, nhẹ nhàng dẫn dắt cô lấy lại hơi thở trong khi vẫn không ngừng nhịp di chuyển của mình.

irina bấu tay mình vào lưng anh thật chặt trong vô thức, cảm nhận sự căng cứng đột ngột của từng thớ cơ. karasuma chống tay thở dài một hơi, chầm chậm thả nhẹ những cú đẩy rồi từ từ rút ra. irina liếc mắt nhìn bao đầy tinh dịch trắng xoá, mặt vốn đã đỏ sau trận hoan ái, bây giờ càng đỏ thêm như một mặt trời nhỏ.

karasuma không nhịn được, cắn lên mặt cô một phát ngập răng.

"anh..." irina đưa tay đánh nhẹ lên má karasuma, sau đó lại không nỡ vuốt ve gò má xương xương. anh nhẹ nhàng dụi mặt vào bàn tay cô, ánh mắt âu yếm dịu dàng ngắm nhìn người yêu

" tôi y..."

"làm trận nữa không?"

"...?"

irina nhoài người nựng nịu cằm anh, nhe răng cười vẻ bất lương

"tôi có nhiều tư thế muốn trải nghiệm cùng anh lắm."

"!!!" không biết xấu hổ!!!

"ngày mai còn phải đi làm sớm." karasuma lắc lắc đầu đỡ irina ngồi dậy, vòng tay ôm cô vào lòng. "có muốn tắm cho dễ ngủ không?"

"anh có vào tắm cùng không?"

karasuma buồn cười nhìn dáng vẻ nhất quyết đòi cho bằng được một trận nữa của cô, liếc nhìn đồng hồ chỉ vừa sang ngày mới được vài phút, lẩm nhẩm tính toán trong bụng một lúc. irina đợi đến mất kiên nhẫn, đánh đánh vào ngực anh

"không tắm thì thả ra để..."

"tắm." anh gật đầu, luồn tay bế xốc irina, đứng dậy bước thẳng vào phòng tắm.

nửa giờ sau, irina thấy người mình nhẹ bẫng như đang trôi giữa dòng nước, hai tay vịn vào thành bồn đã sớm mềm nhũn ra, phải dựa vào cánh tay karasuma chặn trước ngực mới không bị ngã. anh vẫn thản nhiên ra vào đều đặn phía sau, đặt cằm lên vai irina, hôn nhẹ sau tai cô. "thế nào, mệt rồi đúng không?"

"tại sao anh vẫn khoẻ như voi vậy!" irina rất ấm ức lên tiếng, hai viền mắt đỏ hoe ngập nước mắt sinh lý trông đến tội. karasuma cũng rất bất đắc dĩ dỗ dành cô, rải đầy dấu hôn đỏ ửng lên tấm lưng trần trắng như tuyết. "một chút nữa thôi, sắp xong rồi."

đáp lại karasuma là một phát gặm đau điếng trên cánh tay. anh nhìn dấu răng in rõ mồn một trên da mình, cảm thấy hơi chột dạ trước sự tức giận của irina.

dù sao, karasuma thầm nghĩ, đêm xuân đáng giá ngàn vàng

thì chỉ bị cắn một phát cũng chẳng thấm vào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro