Chap 4.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đó, Ukai dẫn theo nhóc con nhà mình ra siêu thị, tiện thể mua ít đồ nấu ăn luôn. Tính là dắt theo cho thằng nhỏ mở mang tầm mắt. Ai ngờ...
'' Đàng hoàng dùm tôi cáii''
Ukai hắc tuyến đầy đầu, mặt mày hầm hầm quay sang nhìn Ace - con người vẫn đang tưng tửng lượn từ hàng này sang hàng khác với đổi mắt như muốn phát sáng đến nơi...dị ghê gớm. Ai mà thấy hổng khéo lại nghĩ 8 năm anh mới cho thằng nhỏ ra ngoài luôn á '-')
Ace sau khi bị kéo lại thì đã ý thức được việc làm không mấy hay ho của mình, ngoan ngoãn theo sau Ukai, suốt đường đi cũng chẳng thèm ngó thêm gì nữa.
Thấy Ace tự nhiên ngoan lạ, anh nhà cũng khỏe bớt phần nào, nhưng...lo còn nhiều hơn ấy. Nói không ngó là liền không ngó vậy luôn?
... Rốt cuộc thì vẫn nên hỏi thử cho chắc, Ukai quay lại nhìn Ace, từ tốn hỏi
'' Sao thế?'' _ / mình vừa làm nó tổn thương rồi à?/
''Hổng sao hết trơn á''_ Ace đưa tay gãi đầu trước câu hỏi đột ngột, tiện thể trưng cái điệu cười tỏa nắng ba đời nhà mình ra.
Những thứ như sách báo, đồ áo... ở thời đại hải tặc căn bản không thiếu, bản thân Ace cũng không ít lần thấy qua mấy thứ còn lạ lùng hơn nhiều. Nhưng ở cái nơi gọi là ''siêu thị'' này người ta bày nhiều hơn hẳn, kiểu dáng còn rất đẹp mắt, muốn không dòm cũng khó.
''Ờ...vậy thì tốt''_ xác nhận là không có vấn đề gì, Ukai dẫn theo Ace đi thẳng đến quầy sách
------------------
Đứng nhìn ông chú đầu vàng lấy hết quyển này đến quyển khác mà Ace nóng cả mặt.
''Chi lắm sách thế?''_ kiểu này là lương lộc của anh chắc không cánh mà bay hết '-')
''Để học đó ba''
'' thui xong tiền l-''
Chưa kịp cho Ace nói hết câu, Ukai đã chặn họng
''lát nữa ta sẽ đi mua đồ ăn''
''Ok'' :.)

Như đã hứa, mua sách xong Ukai liền dẫn Ace tới quầy thực phẩm...
''Hồi nãy còn than thở ghê lắm''_ Nhìn Ace bốc hết món này đến món khác bỏ vào giỏ, khóe miệng Ukai không nhịn được mà kéo lên một nụ cười...nhếch mép :> Không biết ngoài đồ ăn ra còn gì có thể làm thằng nhỏ bận tâm không nhỉ? :v
Đang chuẩn bị rơi vào trầm tư thì một bàn tay vỗ lên vai anh...
''Ông chú, cái này ngon lắm nè..''_ Ace đưa cho Ukai một cây kem, bản thân cũng đang ngậm một cây trong miệng
. . .
*Bốp*
''CHƯA TRẢ TIỀN MÀ ĂN CÁI GÌ?''
Trời đất, máu dồn lên đến não rồi. Không tin được Ukai vừa nghĩ thằng ôn này dễ thương đấy .-.
''Xin lỗi''_ Ace nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi, nhưng vẻ mặt hình như chẳng có chút gì là biết mình sai ...
/một chút thành ý cũng không có -_-/

Ukai đến cạn lời, đây là làm lấy lệ đúng không :)?
''Haiz... Về thôi''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro