Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ukai Keishin đang trên đường từ bệnh viện về, thật đúng là một ngày mệt mỏi.
''Thật là, ông nội không thể nói chuyện với mình nhẹ nhàng hơn một chút sao? Dù gì cũng là cháu guột chứ bộ...''
Đang nghe nhạc lái xe phiêu gần chết thì lại thấy hiện tượng lạ. Ukai phanh gấp lại, cố dụi mắt nhìn cho rõ cái thứ bên lề đường
''Một thằng nhóc? Sao máu không dị??''
Vì tò mò nên cuối cùng anh vẫn phải lết xuống xem sao. Nhìn thì có vẻ chỉ mới 15-16...sao lại ra nông nỗi này
''Haiz, bỏ đi. Mình hiện giờ lo nổi cho nó đâu''
....
*Bệnh viện*
Ukai giật giật mi mắt nhìn thằng nhóc đang bất tỉnh nhân sự trên giường /cuối cùng lại cứu nó rồi=='/
Ok, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Nhưng sẽ chỉ dừng lại ở việc cứu nó thôi, hổng có tiền bao nuôi đâu, viện phí cũng thế...
''Rốt cuộc nó là ai nhỉ? Chắc không phải không có cha mẹ đấy chứ?....''_ anh trầm ngâm nhìn cậu thiếu niên, dù có ngủ thì vẻ mặt vẫn thoáng buồn, còn nhỏ như vậy thì gặp chuyện gì được chứ?...thật làm cho người ta lo lắng mà. Nhận ra suy nghĩ nhiều chuyện của mình, anh đứng dậy lắc mạnh đầu
''Aa_ mày là ai chứ? Đủ sức lo chuyện bao đồng sao?....về thôi, cứu cậu ta như vậy là đủ rồi''
__________1 tuần sau_________
/Đệt, rốt cuộc thì vẫn lo cho nó/
Suốt một tuần nay, không ngày nào là Ukai không lui tới bệnh viện cả. Ừ, vì thằng nhóc lạ hoắc anh tiện tay cứu được đấy.... Cũng không có ai tới thăm hỏi nó ngoài anh cả, cha mẹ cũng không tìm luôn. Nghĩ đến đây anh có dự cảm hổng lành rồi...lỡ nó mồ côi thiệt rồi sao chời?
''Nên nuôi không? Nhưng mình làm đ có tiền nhể==;''
''....''
''Mà không nuôi thì vứt nó như vậy cũng không ổn...''
Ukai Keishin nãy giờ cứ ngồi đó độc thoại, anh đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội. Nhưng người ngoài nhìn vào lại cứ nghĩ anh điên, mà cũng đúng... nói chuyện một mình thì chả điên :)? Thằng điên đi nuôi thằng bệnh, cảm động thật '-')
''Ưm~''_ Ace khẽ động mi mắt, anh thật sự đã chết rồi sao? Vậy cái nơi trắng trắng này chắc là thiên đường rồi...
''Tỉnh rồi sao?''_ Ukai vội bật dậy nhìn con người trước mặt. Giờ mới chịu tỉnh cơ đấy!
Ace nghe tiếng nói liền quay qua quay lại, ánh mắt dừng lại trên bản mặt Ukai
''Khỏe chưa ba? Nhìn tôi làm gì?''
''Cho hỏi...đây là thiên đường sao?''_ Ace vẫn rất chi là lịch sự :v
Wtf? Ngáo à cưng? Ukai một mặt đen xì nhìn anh, thiên đường cái méo gì trời. Nó tưởng bản thân chết rồi chăng?
Khỏi cần phải nói, Ace nhìn bản mặt Ukai là đủ hiểu, anh vẫn còn sống. Hoang đường thật đấy! Nhưng sống được là may rồi, còn thở là còn gỡ mà! anh sẽ về gặp Luffy sớm thôi...
''Ờ, tôi có thể hỏi vài chuyện không?''_ Ukai lơ ngơ nãy giờ, giờ mới nhớ ra việc cần làm. Anh ngồi đan tay lại nhìn Ace, nghiêm túc
''Ồ, cứ tự nhiên, tôi tên Ace''_ Ace cũng rất thoải mái, có vẻ người này là ân nhân của anh...chắc vậy
''Vết sẹo sau lưng cậu...là sao vậy?''
Vết sẹo? Ace vội vạch áo ra xem thì đúng là có thật...nhưng nó không phải cái mà Akainu gây ra. Nhìn giống như...
''Bị xiên?''
''Không đùa đấy chứ?''_ Ukai không tin vào tai mình, thời nào rồi với lại nó làm gì để bị người ta xiên nhập viện chứ? Yang hồ à '-')
Ace vẫn hồn nhiên đáp
''Tôi đùa ông chú làm gì?''
''Không phải ông chú nhé! Mới 26 cái xuân thôi đấy''
''Rồi rồi, còn muốn hỏi gì nữa không?''
''Ờmm...''_ suy nghĩ một chút, Ukai quyết định hỏi dù biết nó có hơi tế nhị
''Cha mẹ cậu đâu rồi?''
''Chết cả rồi''
... Câu trả lời của Ace lần nữa làm Ukai chết lặng. Thằng nhóc mới bao nhiêu tuổi chứ? Cơ mà điều làm anh bận tâm hơn chính là thái độ của nó kìa... Cái câu ''họ chết cả rồi'' mà lại buông ra nhẹ như không vậy
Ace thấy Ukai ngồi trầm ngâm có vẻ suy tư quá thì cũng lo lo...
/mình nói gì sai sao ta??/ mà đã sai thì phải sửa, nghĩ vậy anh xua xua tay, lo lắng nói
''Ờ, Ukai-san...anh không cần bận tâm đâu. Dù sao thì họ đã mất từ khi tôi mới sinh rồi...này?''
/đùng/ sét đánh ngang tai, Ukai Keishin chính thức hóa đá. Trời đựu, thế nào mà nó vẫn sống tới giờ vậy? Với từ lúc đẻ ra tới giờ chắc đây là lần đầu anh gặp thể loại này đấy, quá khứ rõ ràng là không vui vẻ gì mà vẫn có thể cười cười như không vậy chứ :v 1 thằng nhỏ kỳ lạ.
''À, cái này...''_ như nhớ ra gì đó, anh lấy ra đưa Ace một bức ảnh
''Cảm ơn...''_ cầm trên tay bức ảnh, Ace vui ra mặt, ánh mắt anh lúc nhìn tấm ảnh có thể thấy rõ sự yên bình và trân trọng, chỉ bao nhiêu đó cũng đủ hiểu người trong ảnh quan trọng với anh đến mức nào... Nhẹ kéo lên một nụ cười tỏa nắng, Ace cất ảnh vào túi áo, quay sang nhìn Ukai, vui vẻ đề nghị
''Ông chú, hay ông chăm sóc cho tôi đi ><''
__________
*tấm ảnh của Ace đây*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro