Chương 5: Niềm vui trong nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi bắt đầu câu chuyện thì mình rất  xin lỗi mấy bạn vì là mình sẽ đăng chương 4 sau nhé! Vì mình đã lỡ viết chương 5 trước rồi! Mong mấy chế thông cảm và  nếu có góp ý gì thì commen ở dưới nhé! 

                     Vậy câu chuyện xin được phép bắt đầu~

"Mình làm sao thế nhỉ...etou...để xem nào mình đang đi tìm Hayami thì bị ngất ở khu vườn đó... rồi sau đó thì sao ta? Không ổn rồi! Mình không nhớ gì hết! Làm sao mình về được đây? Haruka-senpai chăng? Nhưng mà ..."- Amaya – người vừa mới tỉnh dậy trên chiếc ghế của một khu vườn kì bí đang nghĩ ngợi lung tung. Thực ra cô chỉ thắc mắc ai là người đã băng bó và đưa cô về đây thôi, Amaya muốn đi cảm ơn người đó! Nhưng mà người mà cô đang nghĩ đến thì lại là Kyoya và Kurato! Cô vò đầu bứt tai, xong cuối cùng bực mình quá tát cho mình một cái:
- Tỉnh lại đi, Amaya! Người mà họ đang tìm kiếm là một cô gái có tên Kirume, không phải mày! Đừng hoang tưởng nữa! Phải mau tìm kiếm Hayami thôi! Nhưng nếu như mình tìm được "cô ấy" thì đỡ quá! Ahhhhh!!!!!!!!! Rốt cuộc mình nên làm gì đây????- Tội cho Amaya! Cô càng nghĩ thì lại càng bí.

Thành thật mà nói, bây giờ cô chỉ mong tìm được Kirume thôi! Bởi cô muốn biết một nhân cách khác mà Kyoya nói đến là như thế nào! Nhưng mặt khác, cô lại càng muốn tìm được Hayami, vì cô ta giam giữ linh hồn của mọi người trong nhóm , còn Rin thì bị bắt cóc! Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cô quyết định đi tìm Hayami trước! Vì đối với cô hiện tại mới là thứ quan trọng hơn tất cả!

- Etou... cô ta có thể ở đâu nhỉ? Mà thôi, trước tiên cứ tìm quanh khu này đã!

Thế là Amaya đứng dậy, đi về phía trước khu vườn. Vì đây là khu vườn kì bí nên nó trải dài vô tận, thậm chí cô còn lo không tìm được lối ra ấy chứ! Lòng lo lắng không yên, bước chân của cô càng ngày càng nhanh hơn, rõ mồn một. Không may, vì đường trơn, màn sương dày đặc nên cô vấp phải một hòn đá nhỏ và trượt xuống một cái dốc nhỏ gần đấy. Kết quả là cô bị trầy xước hết cả chân tay:

- Ui...ui...da! Chết tiệt! Phải cẩn thận hơn mới được! Không kẻo lúc gặp Hayami mình lại chẳng làm nên cái trò trống gì giống lúc mới gặp cô ta mất! Nhưng vết thương thế này, lại tiếp xúc với bụi trong không khí có sợ nhiễm trùng không ta? Thôi kệ!

Cô định bước đi tiếp thì có ai đó bịt miệng, kéo cô lại từ đằng sau. Amaya định hét lên thì người đó ra lệnh cho cô im lặng. Một lúc sau, người bí ẩn đó mới thả cô ra. Cô quay lại nhìn thì mới thấy là 2 người:

- Các người định là ai? Định làm gì tôi vậy hả? Nói trước cho mà biết, tôi cực kì ghét mấy tên biến thái có hành động đồi trụy đấy nhá! Biết đường thì mau biến đi!

Cuối cùng hai người đó cởi tấm áo choàng ra. Amaya hoảng hốt khi thấy rất là giống Kyoya và Kurato. Không, không phải giống nữa rồi! Hai người đó chắc chắn là họ! Kurato cười :

- Làm gì mà há hốc miệng ra thế, Amaya? Bộ ngạc nhiên khi thấy bọn này lắm hả?

- Mà chắc là thế rồi! Vừa nãy bọn em vừa cứu chị một phen đấy nhá! Chị nên biết ơn đi! – Kyoya nói với vẻ mặt đầy tự hào

Amaya không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa! Làm sao họ lại ở đây? Cứu cô khỏi cái gì mới được chứ? Bao nhiêu câu hỏi cộng thêm với cái khuôn mặt buồn cười của họ nữa , làm cô cũng bật cười kèm theo vài giọt nước mắt vương vấn trên khóe mắt cô:

- Gì chứ, làm hết hồn à! Hóa ra là hai người! Đừng làm tớ sợ thế chứ!

- Ai mà ngờ được một Amaya mạnh mẽ tự dưng hôm nay lại yếu đuối đến phát khóc thế kia?

- Em cũng đang nghĩ giống anh!

- Chuẩn không?

Kurato khoác vai Kyoya rồi ném một cái nhìn mỉa mai về phía Amaya làm cô đang vui vẻ ngay lập tức chuyển sang bực mình:

- Này nhá! Đừng tưởng thế là hay! Chẳng qua lúc đó tôi đang ở tư thế thiếu phòng bị thôi, nếu lúc đó biết là hai người thì bây giờ Kurato và Kyoya không còn ở trước mặt tôi nữa đâu!

- Kinh kinh! Nói như chị thì ai mà chẳng nói được! Giả sử bây giờ mà bọn em không ở đây, làm cho thêm phát nữa thì chắc chị bất tỉnh nhân sự tại chỗ luôn quá!

- Này Kyoya! Sao dạo này anh và cậu tâm đầu ý hợp thế nhỉ?

- Chuyện! Hai anh em mình mà lại!

- Phải ha!

Hai anh em nói chuyện vui vẻ mà không chú ý đến Amaya đang bốc lửa hừng hực ở đằng sau. Thế là kết cục cả hai người đều có một cục u rõ lớn ở trên đầu và kêu oai oải. Nhưng mặt khác cô cũng vui vì họ làm lành được với nhau. Sau khi tức giận một hồi lâu, cô lên tiếng:

- Mà chuyện vừa nãy là sao? Rốt cuộc hai người vừa cứu tôi khỏi cái gì vậy?

Nghe thấy thế, Kurato chỉ tay về phía bên trái khu vườn, nói :

- Nhìn thấy chỗ bụi rậm kia không? Đó là nơi mà bọn chúng đang lẩn trốn đấy!

- Bọn chúng? Ý là bên S.O.T ấy hả?

- Vâng! Chúng đang chuẩn bị cho đợt tổng tấn công tiếp theo!

- Nếu bây giờ mà bị phát hiện ra! Bọn mình sẽ bị bắt đi nốt đấy! Nên là... Amaya!! Tại sao không bao giờ chịu nghe lời tớ vậy hả? Không phải tớ đã dặn cậu là không được đi đến chỗ nguy hiểm một mình rồi hay sao?

Amaya thấy vậy liền gập người xuống :

- X-xin lỗi mà! Tại tớ lo lắng cho mọi người quá thôi! Với cả ai mà biết là cậu và Kyoya đang ở đây cơ chứ!

- À thế à? Nếu như bọn em không ở đây thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nói cho chị biết, chị cũng là một trong những mục tiêu của chúng đấy! Nếu như chị còn mất cảnh giác như vừa nãy nữa thì bây giờ Amaya đang ở chốn nào rồi!

- Này nhá ! Cậu là người không có quyền mắng chị! Chị còn có ý định đi tìm Kirume cho cậu đấy nhá! Nhưng phải đi tìm Hayami trước đã!

Kyoya sững người trước từ Kirume, nói một cách lạnh lùng:

- Thôi đủ rồi! Chị không phải tìm làm gì nữa! Đằng nào thì cậu ấy cũng không còn nữa rồi!

Amaya như vừa nhận thức được những gì mình nói, liền cúi mặt xuống:

- C-chị xin lỗi! Đáng lẽ chị không nên nói thế! Chị chỉ nghĩ rằng Kyoya sẽ rất vui nếu tìm thấy Kirume. Nhìn vẻ mặt như sắp khóc của cô nàng, Kyoya bật cười:

- Thôi ạ! Đừng xin lỗi em làm gì! Nếu chị muốn làm gì đó cho em thì cách tốt nhất là chị mau cứu mọi người đi!

Amaya nghe thấy thế mới nhận ra nãy giờ đã trôi qua 30 phút rồi. Cô liền nói:

- Đi nào! Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu! Nếu không nhanh lên thì sẽ hết cơ hội gặp mọi người đó!

- Ừ!!!!!- Cả kurato và Kyoya đồng thanh

Thế là cả 3 người cùng tiếp tục hành trình giải cứu nhóm Tsukitaiora. Trong lúc đó ở cơ sở chính của vương quốc bóng tối, Hayami liền nói với Kotarou:

- Onii-sama, tôi đã đem nữ hoàng trở về đây và cũng đã lấy đi kí ức của người về lũ nhóc đó!

Nghe thấy vậy, cậu ta liền mỉm cười ranh mãnh:

- Không hổ danh là người đứng thứ 4 trong số 8 hậu duệ của bóng tối!Anh đang nghĩ nếu đợt này Hayami làm tốt nhiệm vụ của mình thì sẽ em lên vị trí số 3 thay thế cho kẻ phản bội kia! Dù sao đó cũng chỉ là một con sói lạc đàn thôi, em cũng đã vất vả rồi, về phòng nghỉ ngơi đi! Mọi việc còn lại và nữ hoàng cứ để anh lo!

- Vâng!- Hayami nói

Rồi cô rời khỏi nơi đó, đi về phía căn phòng rộng lớn của mình. Vào phòng , cô đóng chặt cửa lại, suy nghĩ về điều Kotarou vừa nói: "Dù sao đó cũng chỉ là một con sói lạc đàn thôi....." Cô chợt thấy nước mắt chảy ra từ khóe mắt của mình. Hayami hiểu con sói lạc đàn mà Kotarou nói đến là ai, cô muốn nói rằng dù sao Kyoya cũng từng là một trong những người được chọn, nhưng trước mặt anh trai của mình, cô không thể thốt lên lời nào như vậy cả! Bởi lẽ đối với Hayami, Kotarou là một người vô cùng vĩ đại đã cho cô trở thành một người trong gia đình này!

Đang suy nghĩ miên man thì có tiếng gõ cửa:

- Hayami! Mở cửa cho chị nào!

Bản thân Hayami bây giờ chỉ muốn được ở một mình thôi, cô nói:

- Xin lỗi! Nhưng bây giờ hãy để em ngủ! Hôm qua thức muộn quá bây giờ bùn ngủ chết đi được!

- Được rồi! Vậy nghỉ ngơi đi nhé!- Mi nói rồi rời đi

Hayami càng ngày càng thấy nhớ Kyoya. Cô nhớ hình dáng của cậu, nhớ nụ cười của cậu, nhớ từng lời nói của cậu! Cô đã biết cái cảm xúc của mình dành cho Kyoya rất là đặc biệt. Bởi lẽ cậu lúc nào cũng ở bên cạnh cô, an ủi và chăm sóc cho cô. Nhưng cũng vì thế nên cô mới nhận ra rằng từ trước đến giờ Kyoya chỉ coi mình là một người bạn thân thôi! Chưa bao giờ, thậm chí là chưa một giây phút nào cô không nghĩ đến cậu. Hayami có thể khẳng định rằng không ai hiểu cậu hơn mình! Kể cả Kotarou đi chăng nữa, cũng chỉ coi Kyoya là một con sói lạc đàn thì chắc chắn một điều rằng: anh ấy chưa bao giờ chịu hiểu cảm giác của Kyoya khi xin rời nơi này! Nhưng cô thì hiểu! Hiểu rất rõ là đằng khác! Vốn dĩ ngay từ đầu, Kyoya đồng ý vào đây chỉ là để tìm Kirume thôi! Cô nghĩ lại cũng thấy nực cười! Rời bỏ nơi đã cho cậu đôi cánh có thể tiếp tục đi trên con đường của riêng mình chỉ để tìm một người không còn tồn tại! Nhiều lúc Hayami thấy ghét cô gái đó. Vì cô ta mà Kyoya rời xa cô, vì Kirume mà Hayami trở nên cô độc! Thế nhưng...thế nhưng những giọt lệ cứ tuôn chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô hận mình vì không thể làm được gì cho cậu ấy, cô hận bản thân vì đang khóc trong khi mình không có quyền được khóc! Nhưng ở nơi nào đó tận sâu trong trái tim của cô, có một niềm vui len lỏi trong một nỗi buồn vô tận! Phải, cô đã không nhận ra niềm vui ấy, đã chối bỏ nó nên bây giờ Hayami mới phải đau khổ thế này! Những niềm vui nho nhỏ ấy, chính là những kỉ niệm của cô và Kyoya! Cô yêu cậu, yêu cậu rất nhiều! Nhưng chính tình yêu đó lại làm cho cô mù quáng! Bây giờ cô đã nhận thức được tất cả! Không ân hận cũng không nuối tiếc điều gì nữa! Một ngày nào đó, cô sẽ nói cho Kyoya biết những cảm xúc thực sự của mình! Còn bây giờ nhiệm vụ của Hayami là chiến đấu với Tsukitaiora! Cô muốn hiểu hơn nữa về lý do mà Kyoya rời vương quốc bóng tối đi đến thế giới tràn ngập ánh sáng mặt trời kia!

Có vẻ vào ngày mai, một trận chiến sinh tử sẽ diễn ra!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#7a2