Người con trai tôi từng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc cưới chính thức bắt đầu, cô dâu một tay cầm bó bông thật đẹp mắt, một tay nhấc nhẹ chiếc váy trắng tinh khôi tung xòe dài hơn gót chân của cô ấy lên một cách yểu điệu nhẹ nhàng. Từng bước một, cô ấy chậm rãi bước về phía tôi, ánh mắt cô ấy nhìn tôi, vẻ mong chờ... mong chờ khoảnh khắc đeo lên ngón áp út mình chiếc nhẫn cưới chứng minh một cuộc hôn nhân thật hạnh phúc.

Nhìn cô ấy chậm rãi bước lại gần tôi hơn, tôi chỉ nhìn, không mong chờ không hạnh phúc như những gì cô đã mong đợi ở tôi, nụ cười treo trên môi như cứng nhắc lại. Một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Chỉ có cô ấy là mong chờ nó...

Trao nhẫn cưới cho nhau xong, mắt tôi bắt đầu ráo riết nhìn quanh căn phòng rộng lớn này kiếm tìm một bóng dáng quen thuộc. Ở góc phòng, một chàng trai đang say bí tỉ, cậu ta nhìn tôi đắm đuối. Cậu nở một nụ cười tươi lắm, nhưng tại sao? Tại sao cậu lại khóc thế kia? Những giọt nước mắt ấy cứ không ngừng lăn dài xuống đôi gò má đã đỏ ửng từ lúc nào nhờ men rượu. Cậu có biết, mỗi lần cậu khóc nấc lên là lòng tôi lại đau thắt lại không?

Tôi nhìn cậu, mỉm cười nhẹ một cái. Nhận được những gì cậu mong muốn, cậu liền lặng lẽ rời đi. Ra đến cửa cậu ra sức lấy tay lau đi hàng nước mắt đã làm ướt đẫm gò má cậu nhưng không thành. Đành bất lực mà mở lá thư tôi đã gửi cho cậu và dặn cho đến khi rời khỏi bữa tiệc, cho đến khi quên được khuôn mặt tôi ở bữa tiệc đó mới được mở ra đọc.

-------------------

Gửi em, người con trai anh từng yêu,

Cảm ơn em vì tất cả, vì đã ở bên anh bảy năm qua, cảm ơn vì em đã đến... Anh xin lỗi nhưng giờ đây cô ấy là lựa chọn cuối cùng của anh chứ không phải em.

Nếu có kiếp sau, nếu em còn yêu anh như lúc này, xin em hãy cho anh thêm một cơ hội để theo đuổi em lần nữa, được không? Nếu có kiếp sau, anh chỉ mong có thể đứng đằng sau bóng lưng nhỏ bé ấy, dõi theo em, chỉ âm thầm lặng lẽ ở bên em từng ngày cũng đủ khiến anh hạnh phúc rồi.

Còn bây giờ, tìm một chàng trai khác tốt hơn anh nhé? Phải là một chàng trai luôn yêu thương và chiều chuộng em đấy nhé. Đừng quen một chàng trai nào tồi như anh nữa, anh không muốn em khóc vì bất cứ mối tình nào nữa đâu...

Này! đã đọc đến đây rồi thì xin em đừng khóc nữa, anh xót lắm đấy. Mạnh mẽ lên em nhé, đừng để bị bắt nạt nhiều như hồi cấp ba nữa, anh không còn có thể ở bên sơ cứu vết thương và ôm em vào lòng vỗ về được như trước nữa đâu...

Cảm ơn em đã giữ đúng lời hứa, giờ thì rời khỏi đây và đừng gặp mặt anh nữa. Chúc em hạnh phúc bên người thực sự yêu em và thực sự cần em.

                           Chàng trai từng yêu em

-------------------

-Ừm... Tạm biệt anh nhé.

Cậu xé nát bức thư mặc cho những mảnh vụn giấy rơi xuống dưới cơn mưa tầm tã thấm ướt đi quá khứ đầy tươi đẹp của đôi ta.

Kể từ sau hôm đó, không còn ai biết cậu ở đâu, lập gia đình hay chưa. Nhưng có một điều tôi có thể chắc rằng, bóng dáng nhỏ bé ấy đang lêu nghêu hát hò trên bãi biển lúc hoàng hôn dần buông. Nhắm mắt lại cậu quên đi nỗi sầu đau, chỉ còn sót lại biển và hoàng hôn là kỉ niệm cuối cùng của đôi ta...

"Nếu kiếp sau em là con gái, chúng ta yêu nhau lại từ đầu, anh nhé?" tiếng sóng vỗ rì rào nhẹ nhàng lướt lên trên đôi bàn chân trắng trẻo, gió thổi làm mái tóc đen rối tung. Thiếp đi giữa hoàng hôn có lẽ không phải là một ý tưởng tồi đâu nhỉ?

                                          KARENLA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro