Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là Lan Ngọc, thiên kim đại tiểu thư Ninh Thị, nàng xinh đẹp, kiêu căng, biết bao chàng trai muốn trở thành chồng tương lai của cô, nhưng.... đều bị cô vả mấy cái. Còn chàng,là Hoàng Khoa, chủ tịch tương của Phạm Thị, soái cưa của biết bao nàng thơ giàu có. Nhưng anh thì như một cục đất bị đóng băng, thật lạnh lẽo.

___________________________________________________________________

" Ba à, con có nấu một món cho ba, con đem đến công ty cho ba nhé ? "

Vừa nấu xong món ăn, cô liền hớn hở chộp lấy điện thoại để gọi cho ba. Nghe được con gái cưng nấu bữa trưa cho mình, Ninh Lão Gia vài phần bất ngờ vài phần tò mò , nay con gái hiếu thảo nhỉ?

" Được, con cứ đem đến công ty đi "

Nghe được câu trả lời, cô vội vả tắt máy, rửa tay sạch sẽ , sau đó lái xe đến công ty. Bước xuống xe cô liền tức tốc chạy lên phòng làm việc của Ninh Lão Gia.

" Ba, con đến rồi đây "

-  Cạch"

Cô còn chưa kịp mở cửa thì ai đó trong phòng đã bước ra, cô xém ngả xuống đất, món ăn cô vừa mới nấu thì rơi hết xuống sàn. Cô ngỡ ngàng,nhìn món ăn bản thân cực nhọc làm nên đã bị hủy hoại nhanh như thế.  Lan Ngọc ngước lên nhìn tên kia với vẻ mặt " hận hận hận "

" Cái tên đáng ghét, tráo trợn, bỉ ổi kia. Nhìn xem, anh vừa làm gì đây này? "

Hoàng Khoa giật mình nhìn Lan Ngọc,  đáng ghét, tráo trợn, bỉ ổi. Đang nói anh á hả ?

" Tôi làm gì cô à? "

Nghe anh thản nhiên nói thế, cô tức giận càng thêm tức giận, muốn vùng vẫy tứ tung hoặc đá anh ta ra khỏi tòa nhà này cho xong

" Anh còn thản nhiên nói thế hả?, anh tin tôi đấm vào mặt anh mấy cái không hả?

Tay Lan Ngọc tạo thành hình nắm đấm, chuẩn bị giơ lên bụp một cái thì..

" Lan Ngọc, Phạm Tổng không cố ý đâu "

Cô ngạc nhiên vì giọng nói đó, cô quay sang thì ra là ba mình, cô xém quên mất sự hiện diện của ông ở nơi này rồi

" Ba, đây là món ăn con nấu cho bà, bị hắn ta phá rồi , ba còn bênh vực cho hắn sao "

Ninh lão gia bỏ mặc cô đang đứng đấy kêu than, ông bước đến bên Hoàng Khoa, nói với anh

" Lan Ngọc tuổi còn nhỏ , chưa hiểu chuyện, mong Phạm Tổng không để ý "

" Không sao "

Nói xong, anh cùng thèm đối đáp gì, bỏ về một mạch

Còn cô thì vẫn còn ngơ ngác, trong đầu suy nghĩ

" Người gì mà lạnh ngắt vậy trời "

Vừa xong, Ninh Lão Gia liền đuổi cô về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro