Chap 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- à, Bà Phạm

- ờ..chào anh

Anh nhân viên đấy có vẻ rất ngạc nhiên.cô cũng chỉ chào cho qua chuyện. Đưa xong tệp tài liệu anh ta cũng chẳng nán thêm lại lâu, liền lập tức quay đi.

- nè, bà Phạm cái gì mà bà Phạm hả?, tôi mới 24 tuổi.

- tôi cho cô danh phận còn gì ?

- sí, anh không cho tôi cũng có. Tôi đi đây.

- à, tôi có chuyện này muốn nói với cô.

Cô chuẩn bị đi thì anh đột nhiên cất tiếng, cô theo phản xạ quay qua hỏi anh.

- hửm?, có chuyện gì ?

- tối nay tôi đi dự tiệc, sẽ đưa cô đi theo, về nhà chuẩn bị kĩ càng đi

- biết rồi

Nói xong, Lan Ngọc bỏ về nhà , trên đường không khỏi cằn nhằn, là tại anh khiến cô phải cho cái trung tâm thương tại leo cây.

-
Tối đó, cô mặc một bộ váy dài màu đen, đeo thêm một số trang sức bằng vàng, tô thêm son màu đỏ hoa hồng làm cho sắc mặt cô tươi lên hẵn

-
Cô khoát tay anh đi trên thảm đỏ, biết bao nhiêu người thì thầm về họ. Karik cùng cô đi đến phía một đồng nghiệp. Karik với họ nói chuyện rất vui vẻ. Riêng cô thì lại thấy nơi này thật nhạt nhẽo.

- chào anh

Có một nàng rất xinh đẹp bước ra, nhìn vẻ mặt Karik khi thấy cô ta bổng chốc tối sầm

- chào cô

Karik theo lệ mà chào lại với cô ta, nhưng đến nhìn anh ta cũng chẳng thèm ngó ngàng đến

Cô ta quay sang nhìn Lan Ngọc, cười nhẹ một cái.

- tôi nên gọi cô là gì nhỉ ?

- cô cứ gọi tôi là Bà Phạm cũng được, còn cô ?

- à, bà Phạm. Tôi là Mạc Gia Hân, cứ gọi tôi là cô Mạc

- hả?..,Mạc Gia Hân?
-

Sau khi dự tiệc xong cả hai cùng về nhà, Karik bỏ lên phòng đóng chặt cửa, cô đi theo sau thầm suy nghĩ rất nhiều.

- nè, anh mau mở cửa ra cho tôi vào coi, anh định bỏ bổn thiếu phu nhân ở ngoài đây sao ?

- cạch "

- cuối cùng thì anh cũng chịu mở, anh bị điên à, sao lại đóng chặt cửa vậy chứ?

- ...

Cô vừa dứt câu thì không gian im lặng liền bao trùm lấy căn phòng, mặt anh tối sầm, như không còn miếng máu. Cô tiến lại gần chỗ anh, đặt tay lên vai.

- tôi nghe dì Vân kể về anh và cô ta rồi, có phải thấy cô ta , anh nhớ đến chuyện cũ không ?

- tôi và cô ta đã không còn quan hệ gì rồi.

Nói xong, anh nắm lấy tay cô, kéo cô lên đùi mình

- nè, anh làm gì vậy vậy hả, bỏ ra.

- giờ cô mới chính là vợ tôi

- ơi trời, tôi biết, tôi biết. Mau bỏ ra

- hôm nay cô ăn mặc gợi cảm quá nhỉ ?

Nghe anh nói xong mắt cô trợn tròn lên, cô đánh anh mấy cái rồi buông lời đe dọa

- nè, anh mà làm gì tôi là sau này không sống yên đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro