Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua cô thức cả đêm để chăm sóc cho anh, 4 giờ sáng anh mới chịu ngủ yên. Đúng lúc đó Lan Ngọc cũng buồn ngủ mà ngã gục xuống.

Lan Ngọc loay hoay trên giường, mắt chưa mở hết, như thường ngày, cô cất tiếng.

- dì Vân, giờ mấy giờ rồi ạ?

Trong giọng nói của cô vài phần buồn ngủ vài phần mệt mỏi.

- 9 giờ 15 phút

Đây không phải giọng dì Vân, là giọng của một người đàn ông. Nhận thấy điều kì lạ, Lan Ngọc vội vàng mở mắt, cô bất ngờ vì trong phòng không còn là màu vàng óng mà là màu trắng, cô quay qua nhìn thì ra là Karik, nơi cô đang ở là bệnh viện.

- sao tôi lại ở đây

Cô ngồi bật dậy, vội vàng thắc mắc.

- Lúc nảy cô sốt cao, tôi đưa cô tới bệnh viện thôi.

- sốt hả ?

- ừm

-

Đã hai ngày rồi, cô vẫn chưa hết bệnh. Người chăm sóc cô mấy ngày qua là anh, nhận thấy tình cảm của họ đã có phần thân thiết hơn

- cạch "

- anh mua cháo xong rồi à ?

- ừm

- đây để tôi tự ăn.

- hôm qua cô tự ăn, đã làm đổ hết cháo lên người, cô quên rồi à ? Để tôi đút cô.

- a không cần đâu

Vừa nói cô vừa đưa tay định lấy tô cháo, anh liền giấu tô cháo đi, trợn mắt nhìn cô.

- để tôi

- ờ

[ ừ gòi gòi, biết là về sau nó sao gòi đó ]

-

Hôm nay là ngày cô xuất viện, dù chưa hết bệnh , nhưng ở trong đây quá ngột ngạt. Bị bệnh không chế.t nhưng cô sắp ch.ết vì quá chán.

- đã nói là chưa hết bệnh , thì phải ở trong bệnh viện, sao cô cứng đầu thế hả ?

- tôi sắp ch.ết tới nơi rồi đây, không cho tôi đi là tôi c.hết ở trỏng đấy╥﹏╥

- được rồi, về thì về

Nói xong, anh đưa cô lên xe, chở cô một mạch về nhà. Còn anh thì đi làm. Cô chờ lúc anh đi mà kể xấu anh với dì Vân.

- anh ta nghĩ mình là chủ thì hay hả, nhốt người ta trong bệnh viện 3 ngày, ngộp thở sắp chết rồi đây.

- thiếu phphu nhân, người không nên nói xấu cậu chủ đâu

- dì Vân còn bênh hắn hả, anh ta sắp giết chết thiếu phu nhân đáng yêu của người đó.

- cạch "

- tôi giết cô ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro