quán bar ở ngõ 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mê 2 ổng quá rồi😴
Viết vì đam mê thôi nè

=============

hoàng khoa bước vào quán bar nhộn nhịp,ngồi trước mặt anh chàng bartender quen thuộc

-"cho anh như cũ đi,vũ"

-"ô sờ kê"
người tên vũ kia lấy cái chai màu bạc rồi đổ một loại rượu vào,đóng nắp vào và lắc lắc. Nhìn vào trông rất điệu nghệ

-"ủa,nay anh đi một mình hả?"

-"ừ,mấy bữa nay chán quá"

hoàng khoa thật sự không nói đùa,mấy bữa nay hoàng khoa rất ảo não. Dạo này,thanh bảo không nói chuyện với anh nữa. Nếu có nói thì chỉ là nói qua loa vài câu rồi lảng đi chỗ khác. Điều này làm hoàng khoa,thật sự, thật sự khó chịu

bỗng,ánh mắt của hoàng khoa và trúng quả đầu bạc trắng giống như... thanh bảo!?

hoàng khoa lập tức đứng dậy,chân nhanh chóng bước lại gần thanh bảo

thanh bảo tối nay mặc một bộ đồ thật sơ sài,em chỉ mặc một cái áo phông nhỏ và chiếc quần đùi phông ngắn cũn khiến mọi người xung quanh ai cũng phải liếc nhìn

-"bảo? Sao em ở đây?"
hoàng khoa hỏi khi đã ở sau lưng của thanh bảo,khoanh hai tay mình lại

-"h-hả"
thanh vào quay lại,ánh mắt em mơ hồ. Gương mặt đỏ đỏ vì nên rượu

hoàng khoa thật sự hận,hận không thể đè em ra ngay bây giờ

-"anh khoa?"

-"ừm,sao thế. Em ở đây làm gì?"
-"em-em..."
thanh bảo lúng túng,nếu anh nói anh ở đây là vì anh không có cách nào để tống hoàng khoa ra khỏi đầu thì thanh bảo này thà tự đào lỗ chôn mình thì hơn

ngay lúc đang định chạy trốn thì hoàng khoa đã bắt được tay của thanh bảo mà kéo lại

người của thanh bảo bị tác động bất ngờ làm mặt anh tác động vào lòng ngực rắn chắc của hoàng khoa

thanh bảo thật sự muốn chui xuống lỗ ngay lúc này

-"ây,đi đâu. Chừng nào giải thích được cho anh đi rồi đi đâu thì đi"
hoàng khoa giữ tay em lại,anh không muốn để em đi nữa

-"b-bỏ em ra,anh k-khoa!"
thanh bảo nói bằng giọng mơ hồ,vốn dĩ đã uống rất nhiều rượu rồi. Mà ai quen với thanh bảo mà không biết tửu lượng cậu nhóc này yếu chứ

-"được rồi được rồi,bỏ thì bỏ"
hoàng khoa ngoan ngoãn bỏ tay ra,nếu anh còn giữ lại thì chắc thanh bảo khóc tại đây quá.

-"sao nào,sao em lại trốn anh?"
hoàng khoa vẫn chưa buông bỏ,chặn đầu thanh bảo lại. Ép hỏi cho bằng được

-"em..."
thanh bảo cúi đầu,im lặng không trả lời

-"không trả lời được thì đừng hòng anh cho em đi đâu đấy nhé bảo"
hoàng khoa cảnh báo

-"..."
thật là,bé bảo cũng thật cứng đầu

hoàng khoa chẳng buồn phí lời với thanh bảo,anh xách đứa em này lên vai. Xem ra,chuyến này thanh bảo lành ít dữ nhiều với hoàng khoa rồi

anh chàng vũ đứng ở quầy vừa hay nhìn thấy hết,chỉ cười cười và quay trở lại công việc

=============
Hí hí up cho mng phần này trc,giờ thì mình phải đi roàii. Tối mai t sẽ up phần sau nì😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro