Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xình..... xịch..... "

Nó dắt chiếc xe đạp bon bon đi qua đường sắt. Gió thoang thoảng khẽ luồn vào những sợi tóc mượt mà. Nó đưa cặp mắt trong veo nhìn lên bầu trời, đắm chìm trong những dòng suy nghĩ. Bỗng :
- Tùng....tùng....tùng! Tiếng trống trường vang dội làm nó giật mình, luống cuống trèo lên xe đạp thật nhanh vì nó ko muốn bị muộn học một chút nào!
- Phew! May mà vẫn kịp! Nó thở phào nhẹ nhõm.
Đôi chân bước đi nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất.
- Êy! Minh bên này nek! Một bạn nữ trong lớp nó cất giọng nhí nhảnh.
Nó quay sang, đôi môi anh đào khẽ mỉm cười. Nó chạy sang bên đường. Nhưng kìa có một chiếc xe tải đang lao tới.
- CẨN THẬN! Đó là câu cuối cùng nó nghe được.
" Rầm " cảnh tượng trước mắt thật kinh hoàng, mọi người ai nấy cũng sửng sốt.
" Í....ò...í...ò " Mắt nó dần mờ đi, tai cũng ko nghe được nữa.
Nằm trên vũng máu, mắt nó đã xuất hiện một tầng sương mù " thế là mình sắp chết rồi ư? "

" KHÔNG ĐƯỢC " Nó chưa muốn chết, cảm giác bây giờ thật đau đớn, nó thở dốc như đang sắp chết đuối. Nó phải cố lên để cứu vãn cuộc sống, nó nhớ mẹ tưởng tượng ra cảnh người mẹ hiền từ mà nó càng có thêm lòng quyết tâm để sống vì nó đã hứa là sẽ chăm sóc cho mẹ mà!
Hết chịu nổi rồi, tay nó run run đưa ra nhưng nó đã hết sức rồi. Mắt nhắm nghiền lại. Từ mắt nó đã rơi ra vài hạt sương long lanh.
" Tạm biệt! "



Mình tạm thời viết đến đây thôi vì mình phải đi ngủ rồi! Pye pye mina ngủ ngon nah!😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro