1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tôi luôn mong ước rằng cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với tôi một chút,hay đơn giản là gặp được 1 người đối xử với tôi như vậy "

tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên,ánh bình minh chiếu thẳng vào khuôn mặt nhăn nhó đang mê ngủ của tôi.hôm qua tôi đã thức quá khuya để giải quyết bài tập giáo viên đã giao,thật sự mệt mỏi.

tôi đang nhăn nhó vì tiếng chuông thì đột nhiên nó im lặng,tôi không tắt nhưng đã có người kế bên tắt nó cho tôi.đúng là tinh tế số 1 mà

- bé à,dậy đi không thôi trễ giờ học bây giờ !

chẳng hiểu sao tiếng chuông vang nhức óc lại khiến tôi ngủ say mê hơn chết,mà chỉ vì 1 câu nói của chị ấy khiến tôi tỉnh táo nhanh hơn uống ly cà phê đậm vị

- chào buổi sáng,chúc chị buổi sáng tốt lành jiminie !

jimin mĩm cười với tôi rồi hôn nhẹ vào trán , nói rằng đã chuẩn bị bữa sáng cho tôi rồi.mau xuống ăn nhanh nếu không muốn bụng đói và trễ học.tôi vội nhìn vào đồng hồ thì bất ngờ vì sắp trễ học,vội vả tìm quần áo đồng phục và chỉnh chu lại đầu tóc,chẳng thể nào đi trễ suốt như vậy được.

- em không định ăn sáng à? sao cứ thích để bụng đói đi học vậy ?

tôi chỉ cười rồi nói rằng mình đã quen với việc nhịn ăn sáng,chỉ là mỗi sáng chị ấy điều đi làm từ sớm.chuẩn bị đồ ăn trên bàn nhưng tôi lại thường xuyên không ăn,chỉ khi tan học mới lật đật về nhà ăn món sáng cho buổi trưa .

tôi chạy lại chỗ chị,đặt nhẹ nụ hôn vào má chị.nói rằng hôm nay là ngày cuối mình bỏ bữa sáng,những lần tiếp theo sẽ không như vậy nữa.nói xong thì tôi vội mang giày và mở cửa nhà

- chị đưa em đi học nhé ? sẽ trễ học nếu em chạy bộ

- không sao đâu jimin của em,chẳng phải hôm nay chị được nghỉ làm sao? hãy ở nhà tận hưởng ngày nghỉ và đừng quan tâm nhiều nhé .

không nói thêm gì nữa,tôi vội vã chạy đi,nghe loáng thoáng mấy câu dặn dò đi cẩn thận của chị ấy.lòng tôi như nở hoa, thật sự rất hạnh phúc

nhưng liệu,hạnh phúc này tôi có thể giữ bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro