1. Mạnh mẽ và thông minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốốốốốốốốp........." Trân nhẹ nhàng đưa chiếc giày thể thao của mình đặt vào khuôn mặt tên đàn ông đi cùng chuyến xe bus.

"Thằng biếếếếến thááááááááái.....". Khuôn mặt đáng thương in hằn vết giày của cô dần chuyển từ thẹn, nhục sang tức giận.

Tên sờ mông biến thái cầm chặt tay Trân. "Con ranh! mày muốn chết hả?"

Hắn giơ tay chuẩn bị tát tuy nhiên chưa kịp thì hai hòn của hắn đã an tọa tại khu vực cổ họng vì cú đá siêu thanh của Trân nhắm vào hạ bộ. "Oááááááái..." hắn ta ôm háng đau đớn.

Đến trạm xe, Trân nhanh chóng xuống để đỡ phải mệt mỏi, nhưng mà tên khốn đó không dễ gì buông tha cho người làm hắn đau thấu trời đất.

"Con đĩ đứng lại cho bố!", "Mày đứng lại!"
Trân thở dài "Haizzzzz....", "Thằng lìn này chán sống à???"
Trong lúc bị đuổi, Trân đột ngột dừng lại và thức hiện cú đá móc vào thẳng hàm khiến hắn ta ngã ngửa về đằng sau và ngất xỉu.

"Đmm hết mõm nhé!" nói xong Trân tiếp tục đi bộ vào trường.

"Rầầầầầm....." Tiếng sấm vừa dứt thì trời đổ cơn mưa đầu mùa.

"Vãi! vừa nãy rắc rối với tên mất dạy kia nên mình để quên ô trên xe rồi!!!!!"
Đành dùng ba lô để che đầu chạy vậy, tuy nhiên cơn mưa này rất nặng hạt, khoảng cách đến chỗ trú là 50m, ướt là cái chắc, ướt cả sách vở, điện thoại trong ba lo nữa.

Có một cô gái chạy lại che ô cho Trân, "Đi cùng mình nè bạn, coi trừng ướt hết đó!!!"

"Đó là chị Mẫn khóa trên!!!" Trân nghĩ trong bụng.
"May quá có chị, không thì nay em thành chuột lột quá :))))"

Trân: "Chị là lớp trưởng của lớp 18NT114 phải không ạ?"
Mẫn: "Đúng đó"
Trân: "Em là Tr...."
Mẫn: "Trân lớp 19NT114 đúng không?"
Trân: "Sao chị biết hay thế ạ :0"
Mẫn: "Chị biết hết đó, em khá là nổi bật trong lớp đó nên chị cũng có chút ấn tượng"
Trân: "Dạ hihi!!"

Hai người cùng nhau đi vào trường, Trân cảm ơn Mẫn rồi đi vào lớp.
Trân sinh năm 2001 và nhỏ hơn Mẫn một tuổi nên học sau mẫn một năm, Mẫn đã là sinh viên năm cuối.

"Cầm ô đi bé, xíu mưa thì dùng, chị còn 1 cái nữa cơ!!"
"Dạ không sao đâu ạ!"
"Thôi cứ cầm đi nhé!"
"Dạ em cảm ơn chị! có gì mai em đưa trả chị ạ!"

Trong lớp Mẫn có người bị mất máy tính.

"Chấn! Cậu ra ngoài lúc nào mà mất được?"
"Mình có ra ngoài 10 phút vào lúc 8h30 để thay váy"
"Thời gian đó có lẽ các bạn cũng ra ngoài vì đang giờ giải lao á :((( mình ngốc quá!!"

Mẫn trầm ngâm "Hmm camera lại bị hư cả tuần này nữa chứ"
Có khả năng thủ phạm không phải thành viên trong lớp vì giờ giải lao mọi người đều ở dưới căn tin.

"Vẫn còn camera hành lang đó, chúng ta thử kiểm tra chúng xem đi lớp trưởng"
"Ok! Mình và Linh sẽ lên phòng giám sát để kiểm tra"

Mẫn và Linh mở cửa vào phòng giám sát để xin phép kiểm tra camera.
Theo camera cho thấy thì tất cả thành viên lớp đã ra khỏi cửa.

Mẫn: "Tua nhanh một chút đi!"
Mẫn: "??? Ai vậy ???"
Linh: "Hình như là lớp khác"
Linh: "Cậu ta vào lớp mình kìa Mẫn!!!"
Mẫn: "Được rồi hãy sao chép đoạn phim khung thời gian giải lao"
Mẫn: "Chúng ta mang về lớp để điều tra!"

Về tới lớp, ba người Chấn, Linh và Mẫn cùng nhau điều tra và cho thấy rằng một nam sinh lớp khác đã vào lớp trong khoảng 1 phút sau mới ra ngoài.

Chấn: "Cậu ấy không cầm theo gì ra ngoài cả"
Chấn: "Có lẽ cậu ấy vào nhầm lớp"

Cả nhóm xem video từ đoạn ra ngoài đến vào lớp vẫn không thấy ai khả nghi vì không thấy ai đem thứ gì ra ngoài cả, kể cả cậu bạn vào nhầm lớp vừa nãy.
Và cũng đã được phép lục soát ba lô của các bạn cùng lớp.
Lớp thì cũng chỉ có tủ chứa đồ thôi và để giấu được chiếc laptop cồng kềnh là không thể, không có chỗ để giấu.
Mẫn nhìn thử ra cửa sổ, đây là loại cửa sổ không có rào chắn, chỉ cần mở kính là có thể nhảy được ta ngoài. Tuy nhiên đây là tầng 5, không ai lại thả chiếc laptop xuống cả, nó sẽ vỡ tan mất.

Mẫn: "Khả năng kẻ trộm từ ngoài cửa sổ vào lấy là không thể, tường phía bên ngoài không hề có chỗ để bám hoặc rón rén đi từ cửa sổ lớp này sang cửa sổ lớp kia!!"

Nhà trường đã cho điều tra và mời các đối tượng khả nghi và các nhân chứng lên văn phòng hiệu trưởng để làm việc. Kết quả là tất cả thành viên lớp đều không hề có khả năng để lấy vì thời gian ở căn tin đã được camera phía dưới đó ghi lại, không có ai trở lại lớp.
Còn cậu bạn nhầm lớp kia cũng không phải điều tra gì thêm vì chỉ vào lớp khoảng 1p rồi đi ra ngoài người không, không đem theo gì ra ngoài.
Cậu ấy nói rằng mình vào ngồi bấm điện thoại thì mới phát hiện nhầm lớp nên mất 1 phút mới ra ngoài.
Vụ việc hiện tại đang bế tắc, chiếc máy tính của Chấn không cánh mà bay.

Chấn: "Mình chưa sao lưu tài liệu hơn một tuần rồi, chắc mình điên mất!"
Chấn: "Đống nhạc mà mình ngồi cả ngày để phối huhu!!!"

Mẫn rất thương cho bạn của mình nên không thể bỏ cuộc được, cô ấy tiếp tục suy nghĩ xem các hình thức mà tên trộm có thể áp dụng.

Chấn: "Mà cái cậu nhầm lớp đó học lớp nào vậy? Sao có thể nhầm được phòng ta??"
Linh: "Học tầng trên mình một tầng á, ngay trên đầu mình luôn nè!"
Linh chỉ tay lên trần, có khả năng cậu trai đã đếm nhầm tầng mà không biết.

Mẫn: "Nhầm tầng sao? nhầm đúng cái hôm mất đồ?? Hmm!"
Mẫn: "Để kiểm tra camera lớp đó xem sao!"

Mẫn và Linh lại tiếp tục lên phòng giám sát để lấy đoạn băng, khoảng thời gian trong đoạn video cần lấy sẽ từ lúc chuông báo vào lớp đến khi hết giờ giải lao.
Linh: "Camera ở lớp này cũng bị điên hả? Bị che mất một góc rồi!!"
Mẫn: "Hình như ai đó lỡ để thùng cát tông trúng góc nhìn cửa sổ của camera rồi!"

Sau một hồi kiểm tra đoạn phim thì 2 người đã phát hiện ra một nghi vấn.

Mẫn: "Cậu ta nói là do mải dùng điện thoại nên mất 1 phút mới phát hiện ra nhầm lớp đúng không?"
Chấn: "đúng á!"
Mẫn, Linh và Chấn đồng thanh: "Cậu ta không cầm điện thoại!!!"

Cậu trai đó là không ra ngoài cùng chiếc điện thoại mà sạc nó ở góc lớp, điều này làm mọi người đặt ra câu hỏi vì sao cậu ta lại nói dối là mình bấm điện thoại.

Mẫn: "Mà khoan đã, sao cậu ta về lớp sớm thể nhỉ, có chuyện gì sao? lớp cậu ta cũng ra ngoài hết!"
"Sau khi nhầm lớp và ra ngoài, trở về lớp rồi ra khu vực cửa sổ khá lâu, không biết cậu ta làm gì ở đó?"
"Nếu bây giờ mình đi chất vấn thì cậu ta sẽ nói hóng gió thôi, điều đó là hợp lý"
"Ngoài cửa sổ có cây hoa đào khá là to và đẹp nên việc đứng ngắm ra cửa sổ chẳng có gì đáng nghi"

Mẫn vừa suy luận vừa ra cửa sổ nhìn ngắm hoa anh đào, cây mọc sai cành đến mức mọc cả qua cửa sổ vào lớp nên nhiều lúc phải cắt chỗ cành đó cho gọn.

Chấn: "Nay có gió sao mà hoa bay cả vào bàn!"
Mẫn: "Hoa bay vào đây sao??"
Chấn: "Hoa chỉ mới nở từ hôm qua thôi á, cũng không có gió mạnh tới mức rụng được hoa đâu!"
Mẫn: "Mấy cành ở xung quanh vẫn nguyên hoa mà nhỉ!"

Mẫn ngó lên trên thử thì thấy một vài cành phía lớp tầng trên bị rụng một chút hoa, có thể khi rụng nó đã bay vào lớp.
Lúc này Mẫn có thêm nhiều cơ sở để đưa cậu trai nhầm lớp kia vào diện tình nghi.

Mẫn: "Mình phải tìm ra thứ đó!"
Mẫn đạp chân lên cửa sổ và với tay ra ngoài, nhìn xuống mà hơi đau tim vì độ cao quá nguy hiểm.
Ngay lúc Trân đang bên dưới thì thấy.
Trân: "Chị làm gì thế? Nguy hiểm lắm đó!!!"
Mẫn: "Chị muốn xem vài thứ ấy mà!"
Trân: "Để em giúp cho!!"

Trân lên lớp Mẫn và giúp Mẫn chụp lại khu vực tường ngoài cửa sổ.
Mẫn có thấy một vết xước ở lớp sơn, có lẽ ai đó đã kéo thứ gì khiến nó chạm vào tường.

Xong việc Trân tạm biệt Mẫn và về lớp.
Mẫn: "Kéo cái gì mà xước được tường?"
"Mình phải nhanh chân kẻo bằng chứng bị xoá sạch!"

Mẫn tập hợp các bạn trong lớp cùng các đối tượng bị nghi và mời hiệu trưởng đứng ra tổ chức cuộc điều tra khẩn cấp.

Mẫn: "Xin chào mọi người! Mình là lớp trưởng lớp 18NT114"
"Mình sẽ nói về vấn đề mất tài sản của bạn Chấn, mình có các suy luận sau"
"Mình sẽ loại bỏ các trường hợp sau"
"1. Máy tính bị lấy và mang ra ngoài theo đường cửa ra vào"
"2. Thành viên trong lớp lấy và giấu trong phòng, vì khi cả lớp ra ngoài thì chiếc máy tính vẫn còn, chỉ khi Chấn đi thay đồ thì mới cất máy tính vào ngăn và ra ngoài cuối cùng"
"Và chỉ còn lại đường cửa sổ là có khả năng tuy nhiên đây là tầng năm nên khả năng kẻ trộm không thể vào bằng đường này được"
"Nhưng có nhiều cách để lấy mà không cần trèo qua"
"Kẻ tình nghi số một chính là cậu bạn vào nhầm lớp vừa nãy"

Cậu nhầm lớp: " Đó cũng chỉ là suy đoán của cậu cậu cần có bằng chứng để chứng minh tôi lấy cắp"
Mẫn: " Tại sao cậu vào nhầm lớp mà một phút sau mới ra ngoài?"
Cậu nhầm lớp: "Tôi mà bấm điện thoại nên sau mãi mới phát hiện ra mình nhầm lớp và tôi đã ra ngoài ngay"

Mẫn phát đoạn băng cho thấy cậu bạn đã sạc điện thoại và không đem theo ra ngoài.

Mẫn: "Cậu còn gì để nói không?"

Cậu bạn cứng họng không nói được nhưng nhanh chóng phản biện lại "Làm cách nào mà lấy được? Cho dù tôi có ở đó 1 tiếng thì cũng không thể mang chiếc máy tính ra ngoài được, camera đã làm chứng điều đó"

Mẫn: "Chúng tôi đã tìm thấy chiếc dây thừng ở thùng rác gần lớp cậu"
Cậu trai: "Tôi dùng dây thừng để làm gì? Cậu nghĩ tôi buộc vào người rồi trèo vào như điệp viên hả??"
Mẫn: "Ý tôi không phải vậy!"
Cậu trai: "Cứ cho là có khả năng thế đi thì bằng chứng nào cho rằng dây thừng đó là của tôi"

Mẫn đạt được mục đích và phát ngay đoạn băng xin được ở cửa bán đồ tạp hoá ở cổng trường.

Mẫn: "Đây chính là cậu đó!"

Mọi người lúc này nhìn về cậu trai rồi bắt đầu nghi ngờ vì việc nói dối của cậu ta đã là 2 lần.

Mẫn: "Có vẻ cậu hơi bất cẩn khi không thấy vệt trắng ở cặp của mình!"
"Mọi người ạ! Đó chính là vệt sơn tường bên ngoài đó. Khác với tường gạch ốp xứ bên trong thì bên ngoài là dạng xi măng trắng được phủ bên ngoài là lớp sơn lăn khá là mỏng, theo thờ gian thì chúng bị tróc ra để lộ lớp bên trong"
"VÀ NÓ ĐÃ DÍNH LÊN CẶP CỦA CẬU!!!!"
"Một cách rất dễ dàng để làm việc đó là"
"Đầu tiên cậu sẽ buộc một sợi dây dài vào ba lô và thả qua cửa sổ ở tầng trên đến khi ba lô chạm vào cửa sổ của tầng dưới sau đó vào phòng tầng dưới và nhét laptop vào trong ba lô rồi quay trở lại tầng trên để kéo ba lô lên"
" Việc nhét laptop vào ba lô chỉ mất chưa đầy một phút"
"Hoa chỉ rụng mỗi khu vực cửa sổ của cả hai tầng cũng là bằng chứng mạnh mẽ đó"
"Cậu đã thành công trót lọt"

Mẫn phát đoạn video lớp cậu ta và cho thấy việc chiếc hộp cát tông đặt che khuất phần cửa sổ là có mục đích.

Mẫn: "Tôi cũng có tìm hiểu thời điểm đặt chiếc hộp ở đó, người đặt chính là cậu"
"Mọi bằng chứng đều hướng về cậu đó, cậu còn gì để biện minh không?"

Cậu trai không biết phải nói gì vì có lẽ đó là sự thật, cậu được ban an ninh của trường đưa lên phòng làm việc.
Cậu ta nhận tội và bị trường kỷ luật cũng như bàn giao cho cảnh sát.
Chấn ôm nàng lớp trưởng của mình và cảm ơn rối rít.
Mẫn: "Cậu thấy mình đỉnh chứ kaka!!"
Chấn: "Cậu cứ như Conan ấy, lập luận đúng chất thám tử tư :0"

Đêm hôm đó, đúng 3 giờ sáng.
Mẫn: "Ummm hummm zzzZzZZZ"
"Ai vậy? zzzZZZzZzz!!"

Lúc đó Trân cũng: "Hức! Sao chói mắt quá!! Ai vậy?"

???: "Chào mừng đến với Vong Thần Thử Ngộ"

Cả 2 đều bật dậy.
"Là mơ sao??"

Hết tập 1.
Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro