Chương 8: Ningning, sao em lại khóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn về nhà rồi" tiếng nói vẳng vặng trong trời tuyết lạnh căm. Karina vẫn còn nhớ bóng lưng quyết tiệt của em rời đi không quay lại. Cũng nhớ cái đẩy lạnh lùng khỏi vòng tay của mình để chạy thoát. Vào lúc ấy nếu Ningning quay lại dù chỉ một chút thôi có lẽ sẽ nhìn thấy đôi mắt ẩm ướt của chị.

Và lần này mọi chuyện lại lặp lại theo đúng chiều hướng đó. Một lần là 5 năm, lần này sẽ là bao lâu nữa đây? Đời người còn bao nhiêu lần 5 năm đâu?

Nhìn khoảng cách em cách mình càng ngày càng xa, Karina như giật mình tỉnh lại, cũng không màng mọi chuyện mà chạy bắt lấy em.

"Từ từ, Ning-ie, nghe chị nói xong đã, không phải như em nghĩ đâu." Karina bắt lấy cánh tay em, kéo giật em quay lại.

"Buông tay" Ningning giọng nghẹn ngào tránh tay chị.

Kéo em lại về phía mình Karina mới ngạc nhiên trên khuôn mặt em giờ đây đẫm nước mắt. Giơ tay lên muốn gạt lệ cho em lại bị em tránh né. Karina há miệng muốn nói thật nhiều điều nhưng rồi nghẹn lại chỉ đành hỏi

"Ningning, sao em lại khóc?"

Vốn đã rất khó chịu trong lòng nhưng nghe đến câu này, Ningning cảm thấy thật sự không chịu nổi nưã, giống như ăn phải ớt dù đã cố uống nước đá cho dịu đi nhưng lại bị nhét thêm một thìa ớt nữa vào miệng ấy.
Ningning khó thở, chuyển từ lặng lẽ rơi lệ sang oà khóc nức nở.

Lần này Karina thật sự luống cuống rồi. Cô không biết mình chỉ hỏi quan tâm em vậy mà em còn khóc to hơn nữa. Tay chân hoảng loạn hết vỗ lại xoa xoa em, miệng an ủi không ngừng "Ningie, không khóc, ngoan đừng khóc, chị xin lỗi, chị xin lỗi mà."

"Chị sai chỗ nào? Chị thì có gì sai chứ? Không phải Karina là thần, Karina luôn đúng à?" Dù là khóc nhưng vẫn phải cố nói móc chị ấy cho bằng được.

"Không! Là sai! Chỗ nào cũng sai! Lỗi của chị! Lỗi tại chị!" Karina kéo em vào trong lòng, vỗ về em.

Ningning nghĩ dù sao lớp trang điểm hiện giờ hẻn nào trông cũng rất ghê tởm vì bị nước mắt xả trôi, thôi thì núp vào trong người chị cho đỡ xấu hổ cũng được. Tiện thể thì trên người chị cũng rất thơm, nó còn hữu hiệu hơn lời an ủi của chị ấy. Rốt cuộc là chị ấy đang nói linh tinh mấy câu dỗ dành dở tệ lan truyền tràn lan trên mạng làm gì vậy, chị ấy không biết nghe rất mắc ói sao? Danh hiệu sát gái của chị đâu rồi? Từng ấy năm số scandal mập mờ của chị ấy để làm gì mà sao còn dùng những lời này để dỗ dành người khác vậy??

Cảm thấy cảm xúc đã không còn mất kiểm xoát như ban nãy, Ningning nhẹ đẩy Karina ra, nhưng không biết hành động này chạm vào sợi dây thần kinh phản xạ nào của Karina mà chị ấy còn ôm chặt hơn nữa, không cho cô thoát khỏi. Ningning cảm thấy có hơi tắc thở nhưng không sao gạt được chị ra, lại bực

"Chị có thôi đi không hả, em sắp tắc thở rồi!"

Karina giật mình, lúc này mới chịu thả em thoát ra. Nhủ thầm trong lòng, Ningning thay đổi thật rồi, con bé mắng mình nãy giờ, chứ ngày xưa con bé không thế. Karina buồn rầu bĩu môi.

Vừa chạy ra khỏi vòng tay Karina, Ningning vội hít một hơi không khí trong lành rồi chỉnh lại tóc tai. Dù sao hẻn nào trông cũng rất xấu, cô càng cần phải chạy về nhà. Nhưng nhìn sự đề phòng của Karina làm như cô chuẩn bị đào tẩu mất thế này, chắc chắn cô chưa thể về ngay. Vẫn là tống cổ chị ấy đi trước.

"Được rồi, em cần thời gian ở một mình một lúc, có chuyện gì để sau nói, hoặc chị có thể nhắn tin cho em được không?"

Thấy Karina chuẩn bị phản bác, vội nói tiếp,

"Giờ chị có nói gì đi nữa em cũng không nghe hiểu được, cho nên đừng nói nữa, được chứ. Em không đi đâu cả, em muốn trở về tẩy trang, chị hiểu đấy, được rồi chứ?"

Karina nhìn gương mặt em, đúng là không thể nói gì thêm, mím môi gật đầu với lời em.

---------------------

"Không ai liên lạc được với Ningning sao?"

Chị Lý Lâm đau đầu hỏi ba người ngồi trước bàn.

Giselle và Winter lắc đầu, khuôn mặt cả ba đều không dấu được vẻ lo lắng, nhưng Karina từ đầu đến cuối lại vẫn duy trì sự im lặng không nói.

Lý Lâm đảo mắt qua cô ấy mấy lần nhưng sự buồn bã đã hoàn toàn chiếm trọn nên chẳng thể nào phát hiện ánh mắt ấy của cô.

Kết thúc cuộc họp, tất cả đều đã rời đi chỉ còn mỗi Karina thất thần ngồi ở đó.

"Karina, đã có chuyện gì xảy ra?" Lý Lâm đóng cửa lại hỏi thẳng.

Karina hồi thần từ tiếng nói nặng nề của Lý Lâm, quay lại nhìn vẻ mặt có chút bực của cô rồi chậm chạp trả lời:

"Em và Ningning đã cãi nhau...?" Âm cuối hơi cao vì cô cũng không chắc chắn cho câu đáp này.

"Hai đứa cãi nhau?" Giọng Lý Lâm lần này còn cao hơn như đầy sự ngạc nhiên. Ningning có thể cãi nhau với tất cả những tuyệt đối không thể nào với Karina. Vì sao? Vì con bé tránh Karina như tránh tà, từ trước đến nay vẫn luôn là Karina chiều chuộng con bé, chẳng nhẽ lần này Karina không chiều nó nên câu chuyện thành ra như vậy? Cũng không đúng, tính cách của Karina vẫn luôn dịu dàng không bao giờ nổi giận đến mức phải cãi nhau. Vậy rốt cuộc là..?

"Cãi nhau vì cái gì? Là Ningning nổi nóng trước?" Đừng hỏi vì sao Lý Lâm nghi ngờ Ningning bắt đầu trước, dù sao thì % khả năng cao vẫn là Ningning.

"Ningning nổi giận mắng em rất nhiều..."

Lý Lâm vẻ mặt quả nhiên là thế, nhưng nghe nói Ningning mắng cả Karina thì chính cô cũng phải giật mình đấy. Hay là do Ningning bên cạnh cô 5 năm nên cũng bị lây tính nết cay nóng này của cô rồi? Đúng là những năm gần đây số người Ningning mắng tăng lên đáng kể nhưng cũng có thể do thời kỳ nhạy cảm bước vào tuổi trưởng thành của trẻ thành niên, chắc không phải do cô đâu, Lý Lâm lạc quan nghĩ vậy.

Mải suy nghĩ cô cũng quên mất lời đằng sau của Karina là gì. Lý Lâm vẻ mặt xấu hổ hắng giọng định hỏi lại đầu đuôi câu chuyện thì chợt tiếng điện thoại reo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro