Linh Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nàng đưa cho tôi một bông Linh Lan tôi đã biết thế giới trong tôi sụp đổ rồi.

Thế giới viễn vông tự tôi tạo ra.

Tôi là một học sinh bình thường không mấy nổi bật đã thế còn bị bạn khác cô lập.Từ ngày nàng chuyển trường về đây.Một cô gái với mái tóc đen láy,đôi mắt mèo đặc trưng khuôn mặt xoan nhỏ cùng nụ cười mĩm khiến nốt ruồi son dưới môi càng thêm nổi bật đưa tay ra đỡ tôi khi xung quanh chẳng có ai dám lại gần.Từ lúc nhìn thấy nụ cười đó tôi đã biết trái tim tôi đã thuộc về ai rồi.Nàng ta từ bên nước ngoài về đây,sau khi hỏi cung tôi mới biết được nàng ấy tên là Lưu Trí Mẫn và lớn hơn tôi hai tuổi.Vì là học sinh mới tôi liền dắt nàng ta lên phòng hiệu trưởng.Từ đó chúng tôi trở thành bạn.

Lần đầu tiên có người chịu làm bạn với tôi.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm của trái tim

Lần đầu tiên có người khiến tôi hạnh phúc đến thế

Khi quen biết lâu hơn tôi mới phát hiện ra nàng ta rất quấn người...đi đâu cũng kè kè bên tôi.Với đôi mắt long lanh to tròn nhìn tôi vòi mua khiến tôi không cách nào chối từ.Nhìn thật giống mèo,một con mèo lớn nhưng tâm hồn bé thơ.

Nàng ta học cũng rất giỏi mới vào trường một tháng đã được xưng là học bá có tiếng trong trường,nhiều kẻ vây quanh nhưng nàng ta vẫn thường xuyên bám lấy tôi.Một câu "Tiểu Trác" hai câu "Tiểu Trác" liền lòng tôi như nhũn ra,trái tim loạn nhịp liên hồi.Nàng ấy rất đáng yêu!!!

Tôi với nàng ta đi đâu cũng có nhau,làm việc cùng nhau đi ăn cùng nhau.Khiến những Fan hâm mộ cuồng nhiệt của nàng
ganh ghét tôi,nói rằng tôi không xứng với nàng ta.Những lời nói như một nhát kiếm đâm xuyên vào trái tim tôi khiến tôi dần trở nên tự ti,đi chung với nàng tôi chỉ biết cúi đầu im lặng.

Nhưng Lưu Trí Mẫn một lần nữa vực lại tinh thần cho tôi,khiến tôi cảm thấy ấm áp,khiến trái tim tôi rung động vì nàng.
Nàng ta bất chấp danh tiếng,bất chấp tất cả để đứng lên nói cho tôi,không quên cảnh cáo những đứa răn đe tôi.

Lần đầu tiên có người bảo vệ tôi trước mặt mọi người

Lần đầu tiên có người cho tôi biết đâu là "yêu một người"

Lần đầu tiên có người khiến trái tim tôi rung động.

Vào buổi sáng của mùa xuân,tiếc trời mát mẻ dễ chịu.Tôi liền lấy can đảm hẹn gặp nàng ta ở khuôn viên sân sau vào giờ ra về.Nàng ta nhìn tôi vẫn nụ cười tươi tắn như mới lần đầu gặp mặt khiến tôi ấp a ấp úng.Tôi hít một hơi thật sâu can đảm nói ra hết tiếng lòng của bản thân,những suy nghĩ,những tâm tư vụn vặt tôi dành cho nàng.

Tôi thấy nàng mĩm cười đưa cho tôi một bông Linh Lan khi tôi cầm lấy nàng liền quay người rời đi.

Tôi nhìn bông Linh Lan còn rất tươi trên tay.Loài hoa biểu hiện cho lời "xin lỗi".Tôi quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo.Là Tôi chưa đủ tốt với nàng hay trong thâm tâm nàng chỉ coi tôi là một người bạn không hơn không kém.

Trong tim nàng không có hình bóng của tôi?

Tôi cầm chặt bông hoa trên tay cả thân thể nhỏ bé một mình cô quạnh giữa khuôn viên rộng lớn,cả thế giới như ngưng động trong tôi,không có tiếng gió,tiếng lá cây xì xào,tiếng những loài chim đua nhau ríu ro tất cả đều không có.Chỉ có tiếng mảnh vỡ thuỷ tinh bị nứt mẻ sau đó vỡ vụn ra từng miếng vậy.Đúng đó là tiếng lòng của tôi.

"Mày còn bày đặt đi tỏ tình với Lưu Học Bá...tao nói rồi mày không có cửa với Lưu Học Bá đâu"

"Căn bản là mày không xứng...đỉa mà đòi đeo chân hạc...Lưu Học Bá thông minh có tiếng trong trường cở nào mà làm bạn được với một đứa như mày"

"Không xứng"

"Không có cửa"

"Đồ nghèo hèn như mày làm gì có ai"

"An Phận đi bạn ơi...làm bạn với Lưu Học Bá là diễm phúc lớn nhất cuộc đời mày rồi đấy.Tỏ Tình làm gì...cũng không đồng ý đâu"

"Mày như một hạt cát bám lấy chân của Lưu Trí Mẫn thôi.Khôn hồn thì giữ chức danh "bạn thân" của Lưu Trí Mẫn đi"

Mọi câu chửi rũa mà tôi phải hứng chịu một lần nữa khơi gợi lại trong đầu tôi.Tôi trầm mặc,chống tay vất vả mà đứng lên.Nhìn bông Linh Lan vẫn tươi trong tay tôi liền nâng khoé môi mĩm cười.Quay lưng tôi đi về hướng ngược lại

"Vĩnh Biệt người em đã rất yêu thương Lưu Trí Mẫn"

Lưu Trí Mẫn ngắm nhìn cửa sổ...mây đen ùn ùn bao xung quanh bầu trời khiến nàng khó chịu.Nàng ghét tiết trời mưa này.Khi trời mưa tâm trạng nàng rất rối bời,có chuyện khiến ông trời xót thương...ông mới khóc và tạo những cơn mưa dai dẳng như vậy.

Tiếng tin tức được chiếu trên tivi khiến Lưu Trí Mẫn chán ghét...toàn mấy tin tức cũ không đâu vào đâu

"Rạng sáng chủ nhật ngày XX/XX/20XX chuyện bi thương tại trường đại học X đã diễn ra.Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc khi nghe được điện thoại của người dân báo án.Phát hiện một thi thể dưới sân trường của Đại Học X được cảnh sát xác định là đã tự tử.Thi thể nữ này trên tay cầm một bông Linh Lan,đã thế cầm cũng rất chặt cảnh sát có làm cách mấy cũng không thể lấy bông Linh Lan trên tay thi thể nữ đó xuống được.Thật là một sự việc đau lòng,cô gái còn rất trẻ..."

Quyển sáng trên tay Lưu Trí Mẫn không còn được cầm chặt nữa liền rơi xuống nền đất.Tiếng "cộp" chói tai vang lên.Lưu Trí Mẫn cả thân thể run rẩy mắt mở to nhìn chăm chăm vào đoạn tin tức trên tivi nàng như không tin vào tai mình.

Cả cơ thể như vô lực ngã xuống ghế.Tai ù đi,mắt như đờ ra không còn nghe được tiếng trên tivi nữa.

Hai năm sau.Người con gái với y phục màu đen quỳ rạp trước mộ của một người con gái khác.Nàng nhìn di ảnh mĩm cười hạnh phúc của cô gái trên bia mộ,nước mắt không tự chủ được mà chảy ra rơi tí tách trên đất.Đến đây với một bó hoa Linh Lan nàng đặt trên bia mộ của em.

"Ninh Nghệ Trác...một bông hoa Linh Lan như một lời xin lỗi tôi gửi đến em...nếu lúc đó tôi  đồng ý luôn lời tỏ tình của em thì tôi đã không mất đi người tôi yêu nhất.Em biết không Linh Lan còn tuợng trưng cho sự Hạnh Phúc đấy đồ ngốc"

Trời xào xạt gió,mưa rơi từng hạt từng hạt sau đó nhiều dần ướt đẫm cả bộ y phục đen của nàng.Lưu Trí Mẫn vẫn giữ nguyên vị trí như cũ...chấp nhận bản thân chịu cơn "thịnh nộ" từ em.

"Chúng ta có duyên nhưng không có nợ...đành hẹn em kiếp sau...người con gái tôi thương Ninh Nghệ Trác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro