mèo yuzu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tên gốc: 柚猫
tác giả: 醒不睡的七
💙 lowercase 🦋

·

sm, công ty giải trí hàng đầu hàn quốc – địa điểm trong mơ của bao người. để có thể đứng trên sân khấu xa chưa thể chạm tới kia, đồng hành cùng thực tập sinh chính là quá trình luyện tập nhàm chán vô tận và niềm hi vọng mong manh trong lòng.

ninh nghệ trác – người vừa hoàn thành lớp luyện thanh – cũng là một trong số đó. Bây giờ đã là ba giờ sáng, tứ bề yên tĩnh, nàng đi trên hành lang trống trải trong công ty, đôi mắt có chút đỏ lên vì mệt mỏi, miệng ngáp một cái thật lớn. cửa phòng tập cách đó không xa bật mở, bước ra là một cô gái cao gầy với bộ quần áo giản dị.

ninh nghệ trác chớp chớp mắt, nhận ra đối phương bởi ánh sáng lập lòe trên đầu.

tất cả các bài kiểm tra đều nhận được đánh giá rất tốt, đối thủ nặng kí nhất trong dàn thực tập sinh, có khả năng cao sẽ trở thành thành viên của nhóm nhạc debut trong tương lai – yu jimin.

mặc dù cùng luyện tập cùng khá lâu nhưng trong số hàng chục các thực tập sinh, ninh nghệ trác và yu jimin lại không gặp nhau thường xuyên lắm, đại khái mối quan hệ giữa hai người chính là ngoại trừ tên ra thì cái gì cũng không biết.

"xin chào."

xin chào? mất một lúc ninh nghệ trác mới nhận ra yu jimin đang nói với nàng. nàng ngẩng đầu lên, có lẽ do không có cơ hội đối mặt nhiều nên hôm nay nhìn kĩ mới thấy người kia còn cao hơn những gì nàng nghĩ, cơ mà...

nàng lại nhìn bốn phía chung quanh, không gian này giờ chỉ có hai người, cuối cùng cũng xác định kính ngữ hàn quốc tiêu chuẩn kia chính xác là dành cho mình.

"haha... cậu... chào cậu." aish... tiếng hàn thật sự rất khó, nàng nói lắp ba lắp bắp như thế không biết cô có hiểu không.

ninh nghệ trác len lén nhìn người trước mặt, phát hiện khóe miệng yu jimin cong lên thành một đường vòng cung. nàng hơi ngạc nhiên, hình như đây là lần đầu tiên nàng thấy cô cười kể từ khi nàng biết cô...

chắc chắn là vì phát âm tiếng hàn xứt xẹo của mình, nàng cảm thấy vô cùng ủ rũ.

"luyện tập. cố lên." yu jimin nghiêng đầu, miệng phát âm tiếng trung còn mang theo ý cười.

nghe thấy giọng địa phương quen thuộc làm ninh nghệ trác ngạc nhiên, nàng im lặng hai giây rồi nhỏ giọng nói cảm ơn.

từ đó về sau mỗi khi nghĩ tới yu jimin là ninh nghệ trác có chút cảm động. bóng dáng cô cũng ngày càng xuất hiện trước tầm mắt nàng nhiều hơn.

thật ra trước đó ninh nghệ trác hơi sợ yu jimin. mặc dù đối phương vào công ty muộn hơn nhưng lại có kha khá tiếng tăm, vì tò mò nên lúc cùng luyện tập nàng tranh thủ lén nhìn cô, bề ngoài của cô toát ra khí chất kiểu người sống chớ tới gần, hẳn là lạnh lùng lắm...

tuy nhiên sau cuộc tiếp xúc ngắn ngủi ngày hôm ấy, hình ảnh của yu jimin trong lòng ninh nghệ trác đã dịu dàng hơn rất nhiều, điều nàng để tâm nhất chính là sự ấm áp khi tìm được một người mà nàng có thể giao tiếp ở đất nước xa lạ này.

cuộc sống bận rộn vẫn tiếp tục, việc luyện tập vất vả ngày đêm dần làm phai nhạt ý nghĩ muốn nói chuyện với yu jimin của ninh nghệ trác.

nhưng không ngờ cái ngày mà ninh nghệ trác và yu jimin lại một lần nữa mặt đối mặt trong hoàn cảnh chỉ có hai người lại tới nhanh như thế, mặc dù cảnh tượng khi đó làm nàng có chút ngượng ngùng.

kể từ khi gia nhập công ty, dù luyện tập gian khổ hay bị giáo viên mắng mỏ thì ninh nghệ trác cũng đều sẽ nhịn không khóc trước mặt mọi người. nhưng bao tủi thân đã bộc phát hết cả sau khi nàng nhận được cuộc điện thoại bất ngờ từ mẹ, màn ra mắt của nàng còn rất xa vời, không nhớ bao lâu rồi chưa được về nhà. nghệ trác cười nói với người nhà rằng mọi chuyện đều ổn, nhưng sau khi cúp máy thì nước mắt lại không khống chế được mà tuôn rơi.

rạng sáng, phòng nhảy vắng tanh, ninh nghệ trác gục đầu vào gối khóc nức nở, bả vai cũng vì thế mà run lên.

lúc yu jimin mở cửa, cô nhìn thấy ninh nghệ trác gục đầu vào gối khóc như con vật nhỏ bị bỏ rơi, thanh âm thút thít giống một chú mèo con đáng thương.

"đang khóc sao?"

ninh nghệ trác vẫn vùi đầu giữa hai gối, nàng nghe thấy một giọng nói quen thuộc nhưng lại nhất thời không nghĩ ra chủ nhân giọng nói này là ai.

"không... có..." ninh nghệ trác khịt mũi, nói tiếng hàn cũng mang theo nghẹn ngào.

không ngờ rằng người đó lại cười nhẹ, nàng cảm thấy đối phương đang nhẹ nhàng tiến tới gần rồi xoa đỉnh đầu mình: "nói dối."

là tiếng trung — dáng vẻ của yu jimin dần hiện lên rõ ràng. ninh nghệ trác chậm rãi ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt ấm áp từ người kia.

"muốn khóc thì cứ khóc đi, ningning."

trên mắt ninh nghệ trác vẫn còn đọng vài hạt nước, hai mắt đỏ như con thỏ, nàng ngây người nhìn yu jimin, lần này hình như cô không dùng kính ngữ xa lạ nữa...

"cái đó—" như thể yu jimin nhìn thấu những gì nghệ trác nghĩ, cô lúng túng xoa tai: "bởi vì ningning là tiền bối luyện tập trước nên chị vẫn cho rằng em lớn tuổi hơn, mãi sau mới biết em kém chị hai tuổi lận..."

"chị jimin... ?"

nàng lỡ miệng nói ra xưng hô nghĩ thầm trong lòng mà có vẻ chị gái này vui lắm, khóe miệng cứ cong lên mãi.

"ngoan~" jimin lại xoa đỉnh đầu nàng: "ningning, chúng ta cùng nhau ra mắt nhé."

ninh nghệ trác ngẩn người, cảm giác lạc lõng dường như đã hòa tan ra.

-

"chị jimin — à không,... phải là chị karina chứ."

ngày công ty tuyên bố ra mắt, các thành viên aespa tụ tập trong kí túc xá, ninh nghệ trác dựa vào yu jimin nhỏ giọng hỏi: "tại sao lúc đó chị lại tới an ủi em?"

yu jimin nghiêng đầu, con mèo nhỏ nhìn chằm chằm vào cô.

bởi vì chị thích con mèo nhỏ nhà em nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro