Chap 10_Cái chết trong chớp loáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"S-Shindou-senpai..."
.

.

.

.

.

.

"Là một con búp bê!" - Shindou kêu lớn.
Trong một khe nhỏ của căn phòng, một cô búp bê nho nhỏ ngồi tựa lưng im lặng. Bụi bẩn thời gian đã làm mất đi vẻ đẹp ban đầu của cô. Mái tóc nửa đen huyền, nửa bạch kim phủ kính mái đầu nhỏ. Cặp mắt vô hồn đượm buồn lạc lõng nhìn vào khoảng không vô định.

"Búp bê sao?" - Kirino quan sát kĩ lưỡng, pha chút hoài nghi.

"Ít ra nó còn xinh hơn senpai" - Kariya buột miệng, đôi mắt liếc nhìn kẻ bên cạnh.

"Thôi đi!" - Kirino có phần bực bội về lời phê bình của Kariya.

Shindou lại thở dài. Cậu quá ngán ngẩm trước cái tình trạng đối đầu của hai cầu thủ đồng đội này rồi. "Sao mày hiểu được tâm trạng của tao nhỉ?" - Cậu trầm ngâm lặng nhìn con búp bê.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Trời ơi!" - Shindou không kiềm lòng được mà hét lớn lên.

Kirino và Kariya không hiểu cơ sự gì đang xảy ra, cả hai đều giật nảy mình, lập tức đưa mắt về phía chàng đội trưởng: "Chuyện gì vậy?"

"C-Con búp bê..." - Shindou không nói nổi nên lời, đôi chân run run, sống lưng đẫm mồ hôi lạnh toát.

"Nó làm sao?" - Hai đồng đội kia khó hiểu thắc mắc.

.

.

.

.

.

.

.

Nó nháy mắt...

Cặp mắt đượm buồn bỗng chớp nhẹ, một cái chớp loáng trong giây lát, đủ khiến người ta như rơi vào cơn ác mộng vĩnh hằng.

Và nó chật vật đứng lên.

Shindou đứng gần con búp bê nhất nên cậu không kịp phản ứng gì. Hai chân cậu tê cứng như hoá đá.

"Shindou! Mau chạy đi!!" - Tiếng đồng đội từ phía xa vọng lại làm chàng tiền vệ giật mình thức tỉnh. Ngay lập tức, Shindou phóng mình vút đi.

Nhưng không kịp nữa rồi.

Cái thứ đồ chơi kia đã kịp nhảy thoắt lên vai cậu. Những tiếng cười rít lên từ bên trong vòm họng nó cứ vang lên bên tai Shindou như một cực hình đau đớn. Con bé siết lấy cổ cậu bằng đôi tay nhỏ bằng len. Từng giây, vòng tay ấy lại càng thít chặt hơn, chặt hơn.

Chàng chỉ huy lảo đảo dần rồi ngã khuỵu xuống nền đất lạnh.

"Senpai!" - Kariya không kìm lòng được mà thét lên. Tiếng thét ngợp tràn đau thương, sợ hãi và ai oán vang khắp căn phòng. Nhưng tiếng thét của cậu bây giờ chỉ còn là dĩ vãng. Shindou đã gục xuống. Một dòng máu đỏ rỉ ra từ khuôn miệng xinh xắn.

Bất chợt, một bàn tay từ phía sau nắm lấy tay Kariya. Tiếng thì thầm run run vang lên bên tai chàng hậu vệ năm nhất: "Kariya, cánh cửa tiếp theo kia rồi."

Phía sau những kẻ sống sót cuối cùng là một cánh cửa gỗ mộc mạc, một cánh cửa mà cả hai đều phải đấu tranh vươn tới để thoát khỏi tử thần đang trực chờ tước đi sinh mạng mong manh.

Kariya nhón bước chạy theo senpai trong khi con búp bê đang bận rộn bên Shindou. Nhưng xui xẻo thay, khi vừa cất bước, cái sàn nhà cũ kĩ bất chợt vang lên tiếng cót két đến rợn người.

Ngay lập tức, con búp bê quay đầu lại. Cặp mắt vô hồn xoáy vào hình bóng hai người kia.

"Chạy mau!" - Kirino nắm vội tay tên đàn em lôi đi. Cô bé búp bê cũng nhạy vụt khỏi người Shindou, đôi chân bé xíu nhưng nhanh như chớp lao trên nền nhà lạnh.

Cánh cửa đã nằm trước mắt Kariya và Kirino, chỉ cách bọn họ vài ba sải chân nữa. Nhờ thi đấu nhiều trong đội hình chính thức của Raimon nên tốc độ của hai cầu thủ khá nhanh, cả hai đã vút qua cánh cửa gỗ trong tích tắc.

"Thoát rồi!" - Kariya thở hổn hển không ra hơi. Nhưng mọi sự chưa dừng lại ở đó...

"Kariya! Đóng cửa lại mau!" - Kirino thét lên.

Chàng hậu vệ trẻ tuổi giật mình quay lại. Chết tiệt! Là người vào sau, cậu phải chịu phận sự chốt cửa lại để nhốt con búp bê, song có lẽ cậu đã bỏ quên chi tiết đó. Con búp bê đã cập kề bên cửa...

Kariya nhào vội ra đóng rầm cửa, tuy vậy, con búp bê đã thò được một tay vào bên trong. Bàn tay nhỏ bé cào xé thành cửa, vụn gỗ rơi vật vã trên sàn. Kariya nén hết sức lực đẩy cánh cửa đóng lại. Cậu hét ầm lên: "Kirino-senpai!! Có giúp tôi không thì bảo?"

Kirino giật thót mình, vội vàng nhảy ra trợ giúp tên nhóc đàn em. Nhưng khoan! Trong lúc cùng nỗ lực thoát nguy, có vẻ lồng ngực ấm nóng của Kirino đã áp nhẹ vào phía sau đầu Kariya một cách vô tình... Chỉ là vô tình...

Con búp bê trước sự phản công quyết liệt của hai đồng đội kia đã dần dần lui bước, khẽ khàng rút cánh tay nhỏ bé ra. Cánh cửa đóng sầm lại thật chặt. Vậy là Kariya và Kirino đã hoàn thành thử thách này. Nhưng Shindou đã...

"Shindou..." - Kirino hạ giọng, cặp mắt buồn bã nhìn cánh cửa trân trân.

"Shindou-senpai... Và cả tên ngốc Hikaru nữa. Cả hai người bọn họ..." - Kariya nắm chặt hai tay, mặt đỏ ửng lên vì giận dữ.

Người đàn anh lặng lẽ đặt tay lên người kẻ kia. Cả hai chợt rơi vào trạng thái im lặng đến khôn tả, dù muốn nói nhưng cõi lòng đã tan nát rồi, điều đâu bay buộc.

"Đủ rồi đấy!" - Kariya bất ngờ gạt phăng tay Kirino mà bước đi. Người hậu vệ năm hai tròn mắt nhìn theo bóng người đàn em đang xa dần.

"Senpai, bộ không tính đi tiếp à?" - Giọng Kariya một lần nữa vang lên ở cùng một cung bậc sắc thái khiến Kirino giật mình ngước đầu lên. Cậu im lặng nhìn theo cái bóng nhỏ bé ấy một hồi rồi nhanh chóng bước theo. Càng đi, căn phòng mới càng hiện ra rõ hơn...

Đó là một căn phòng ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro