Chap 16_Đổi một lấy hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng đã loé lên dòng chữ như vậy trước khi hoà vào bóng tối vĩnh cửu.

"Đổi một lấy hai?" - Kariya nhẩm thầm, đôi chân mày chau lại suy nghĩ. Hiếm khi bắt gặp cảnh cậu chăm chú suy nghĩ đến dường này.

"Kariya, cậu nói gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Thứ ánh sáng đỏ kì lạ kia phát ra từ tóc tôi vì cơ sự gì?" - Kirino hỏi dồn dập, đầu óc cậu mịt mù rối tung cả lên.

"Suỵt! Im nào senpai!" - Kariya đặt ngón tay trỏ lên đôi môi hồng nhạt của người đàn anh.

"Đổi một... Lấy hai... Trời ơi! Tôi chẳng hiểu cái quái gì cả!" - Kariya vò tung mái tóc xanh rờn thành một mớ hỗn độn.

"Hai..." - Kirino xoa cằm. Một ánh sáng kì lạ nào đó chợt loé lên trong đôi mắt xanh ngọc bích:

- Có khi nào "Hai" lại chỉ hai người đồng đội đang mắc kẹt trong quả cầu pha lê chăng?

Kariya lập tức quay phắt quay sang người đàn anh và không kìm nén được cảm xúc, cậu nhảy cẫng lên:

- Phải rồi. Chính đó! Chính là đó!

Kirino mừng thầm khi thấy tâm trạng nhóc hậu vệ năm nhất có vẻ lạc quan hơn.

"Được rồi senpai." - Kariya bình tĩnh trở lại, nhưng giọng vẫn ngập tràn hồn hởi - "Thế anh nghĩ "Một" là gì?"

"À, theo tôi, nếu "Hai" chỉ Shindou và Hikaru thì "Một" chỉ..." - Kirino bỗng khựng lại. Một cảm giác bối rối dâng lên trong lòng cậu. Cậu không muốn hoàn thành nốt phần còn lại của câu nói nữa.

Kariya, rất thông minh và nhạy bén, ngay lập tức nhận ra ý nghĩ trong đầu Kirino. Cậu hạ giọng: "Senpai cứ nói đi, không sao đâu."

Kirino im lặng. Cặp mắt đẫm buồn nhìn trân trân xuống nền nhà cổ kính.

"Một trong hai chúng ta sẽ phải thế chỗ để cứu lấy Hikaru và Shindou-senpai... Tôi nói vậy đúng chứ, senpai?" - Kariya liếc nhìn khuôn mặt thanh tú của chàng hậu vệ năm hai.

- Không! Không đúng! Tôi...

-Senpai, đừng cố tự dối lòng mình nữa. Chính anh cũng đang nghĩ vậy, phải không?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kariya cười khì:

-Kirino-senpai. "Đổi một lấy hai" chẳng phải là một cách hay để cứu đồng đội của chúng ta sao?

- Thôi đi, Kariya. Chúng ta phải nghĩ cách khác. Tuyệt đối không thể để mất thêm bất cứ một ai nữa.

- Senpai. Nếu tôi không nhầm thì anh đang sợ, phải không?

- Tôi...

- Nếu senpai sợ, senpai cứ ở yên đấy. Tôi sẽ đi thế mạng cho anh.

Kirino nắm lấy cổ áo Kariya, giọng vô cùng giận giữ:

- Tôi nói không là không, cậu hiểu chứ. Tôi không muốn mất nốt cậu nữa, Kariya. Hoặc là chúng ta cùng chết, hoặc là tìm cách khác để cứu Shindou và Hikaru!

Chàng hậu vệ năm nhất ngước nhìn người đàn anh với đôi mắt thoáng ngạc nhiên, nhưng lập tức quay mặt đi để giấu biệt cái cảm xúc kì lạ đang dạt lên trong lòng mình.

- Ôi, chưa bao giờ tôi thấy senpai lại ngốc nghếch như vậy - Người đàn em thở dài - Nhưng thật tiếc rằng lần này, tôi sẽ không tuân lời senpai đâu!

Nói rồi, Kariya cất tiếng, thứ tiếng lầm bầm run run viết nên những câu từ huyền bí:

"Trianglue Manglue, Fossilie Timeo Haunted"

- K...Kariya? - Chàng cầu thủ năm nhất ngỡ ngàng. Chuyện quái gì đang...

Một hố xoáy...

Xoáy tít mù phá tan bầu không khí im lặng, nâng nỗi kinh hoàng lên đỉnh điểm tột cùng.

Kirino không còn thốt được nên lời. Mọi chuyện đang vượt quá tầm kiểm soát của cậu. Cái hố xoáy ấy từ một thế giới vô danh nào bỗng ập tới như cơn ác mộng kinh hoàng, thẳm sâu đen đặc, khiến con người ta có cảm tưởng một khi đã đặt chân vào nơi ấy sẽ vĩnh viễn bị giam cầm không đường thoát.

- Ha! Đây rồi, bước ngoặt cuối cùng. Hãy mở to mắt nhé, senpai. - Kariya mỉm cười.

- Cái quái gì? Cậu, Kariya, cậu... - Kirino đầu óc quay cuồng, trống rỗng.

Nhanh gọn, lém lỉnh, chàng hậu vệ năm hai giải thích: " Phía cuối bức thư... "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đó là nơi câu thần chú được viết thật nhỏ, thật mờ nhạt, câu thần chú mà Kariya đã đọc, câu thần chú linh ứng mở ra cánh cổng hố xoáy vô cùng tận.

Và, kèm một cái nhếch miệng tinh quái, đôi mắt vàng hổ phách của Kariya hướng trọn hơi ấm về người đồng đội:

- Chào Hikaru và Shindou giúp tôi nhé, Kirino-senpai.

______________________________


- Chào Hikaru và Shindou giúp tôi nhé, Kirino-senpai. - Kariya thân ái.

Và từ cái sàn gỗ cũ kĩ ẩm thấp nơi cậu đang đứng, nhón nhẹ bàn chân để lấy đà, chàng hậu vệ năm nhất lao mình xuống vòng hố xoáy vô cùng tận, xuống vực thẳm của cuộc đời. Bao vây lấy cậu là màn đen đục ngầu gào thét, luân chuyển không bao giờ dứt.

Không điểm tựa.

Không bến bờ.

Tiếng Kirino dần mờ nhạt mơ hồ giữa cơn ác mộng kinh hoàng:

- Kariya!

- Kari...

- K...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Kirino!

- Kirino-senpai!

Chàng hậu vệ tóc hồng ngời ngợt ngước gương mặt lên, với mái tóc xoã xượi đẫm mồ hôi, đôi mắt xanh ngọc vẫn lonh lanh nhưng đờ đẫn vô hồn.

Và đôi mắt ấy, như được trải một lớp ma thuật, từ vô hồn bỗng trở nên rực rỡ ngập tràn sức sống hơn bao giờ hết:

- Shindou! Hikaru! - Kirino mừng rỡ cất tiếng đầy phấn khởi.

Từ tốn, Shindou đặt bàn tay thon gọn lên vai người bạn thân:

- Phải. Chúng tớ thoát rồi.

- Eo ôi. Giờ thì em biết cái cảm giác lúc chết đi nó lạnh lẽo đáng sợ đến nhường nào rồi. - Hikaru ôm vai rùng mình như thể cậu còn đang bơ vơ dưới cõi âm. Hành động con nít ấy khiến hai người đàn anh dù trong tâm trạng căng thẳng tột độ cũng phải phì cười.

- Ha! Đúng chất học sinh năm nhất rồi. - Shindou vui vẻ. - Nói đến học sinh năm nhất... có ai thấy Kariya đâu không?

Kirino sững người. Một thoáng lặng yên. Chút thở dài hiu hắt...

- Thằng bé... đã đi rồi.

- Cái quái gì? - Shindou và Hikaru đồng thanh hét lên. Cái tin sét đánh từ phương nào đang huỷ hoại niềm vui đoàn tụ nhỏ nhỏ của ba người chỉ trong giây lát.

Lại một thoáng im lặng...

Đan xen vào là tiếng thút thít đang kìm nén trong cổ họng Hikaru. Người đồng đội chí cốt của cậu giờ đây không còn lại một mảy may gì trên cõi đời này sao?

.

.

.

.

.

.

.

.

- Mình đang ở cái chỗ quái quỷ nào thế này? - Chàng trai tóc xanh lam nọ chau mày xoa xoa đầu. Rồi ngỡ ngàng xa lạ, cậu chầm chậm rụt rè đưa cặp mắt vàng dò sét xung quanh.

Màu trắng. Một màu trắng vô tận bao trùm lên vạn vật, phủ lên cả chàng hậu vệ năm hai đang trơ vơ không định hướng.

- Ha! Mình chết rồi! Chết thật rồi. - Kariya tự trấn an bản thân bằng nụ cười bông đùa khổ tâm.

- Dù sao thì... - Cậu thở dài - Shindou-senpai và cái tên ngốc Hikari ấy cũng được cứu rồi...

- Giờ mình phải làm quái gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro