Chap 2_Đám cháy từ căn nhà hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một vụ hoả hoạn khủng khiếp vừa xảy ra khoảng 3 giờ sáng nay. Nguyên nhân của vụ hoả hoạn vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng cứu hộ nhằm sơ tán người dân sinh sống ở khu vực lân cận, đồng thời điều tra nguyên nhân gây ra đám cháy..."

"Mấy cậu có nghe về vụ cháy sáng sớm nay không?"-Aoi vừa lúi húi rút sách vở trong cặp ra đặt lên bàn, vừa mở chuyện.

"Dĩ nhiên rồi. Từ lúc đó tới giờ, biết bao nhiêu đài báo, truyền hình dồn dập cập nhật tin tức về vụ hoả hoạn này..."-Tenma chồm lên phát biểu.

"Đáng sợ quá đi!!"- Shinsuke rơm rớm nước mắt, nấp sao áo khoác Hikaru.

"Vậy, có thiệt hại gì về người không?"-Hikaru rụt rè lên tiếng.

"Nghe nói căn nhà đó đã không có người sinh sống mấy năm qua."-Giọng Tsurugi lạnh lùng và đột ngột vang lên từ phía góc tường. Cả bọn lặng người đi, cứ như có một hơi thở u ám rùng rợn vừa lướt qua gáy.

"C-Cậu đang đùa phải không Tsurugi?"- Tenma xua tay, cố gượng nở một nụ cười. Nhưng đáp lại cậu là một cái nhìn lạnh lẽo, đăm chiêu đến tột độ.

"Tôi thực sự đang nói nghiêm túc."-Tsurugi buông giọng rồi đứng dậy bước ra sân bóng...

Kariya ngồi trong đám học sinh năm nhất nhưng chưa hề cất một tiếng nào. Cậu thậm chí còn không để ý tới bất cứ thứ gì đồng đội vừa thảo luận. Bàn tay cậu mân mê chiếc quai cặp màu trắng, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Chỉ cho đến khi Hikaru vỗ nhẹ vào vai, cậu mới sực tỉnh.

"C-Cái gì?!"-Kariya bị bất ngờ. Đương tiện chân, cậu đạp một cái lên giày ông bạn thân.

Hikaru xoa chân đau điếng, nhẫn nhịn cười "Xin lỗi đã làm cậu giật mình. Tớ chỉ muốn hỏi...ừm...cuối tuần này cậu có rảnh rỗi không nhỉ?"

"Không."-Kariya làu bàu buột miệng. Nhưng cậu mau chóng nghĩ lại, gặng hỏi thêm một câu "Có việc gì sao?"

"Tớ... Nói sao đây ta..."-Hikaru ấp úng gãi đầu-"Tớ thực sự muốn đi coi thử căn nhà bị cháy ấy." -Cậu cúi đầu.

"Cái vụ sáng nay à?!"-Kariya nhìn Hikaru thăm dò -"Ông bạo gớm nhỉ!" . Một nụ cười khinh khỉnh vụt qua trên khuôn mặt cậu.

"M-Mình..."

"Thôi được rồi. Tôi cũng đang muốn tìm hiểu thử xem có cái gì hay ho mà mọi người cứ bù lu bù loa lên vậy." - Kariya nhếch miệng cười. Có vẻ nói xấu người khác khiến bụng dạ cậu thoải mái hẳn ra.

"Arigatou. Mà...cậu có tính rủ ai đi cùng không?" - Hikaru nghiêng đầu.

Câu hỏi của Hikaru làm Kariya bất giác nhớ tới một ai đó. Một người với hai bím tóc luôn được buộc gọn gàng sau lưng; một hậu vệ khác của Raimon; một người đàn anh đang học lớp trên.

"Cậu có sao không vậy?" - Hikaru vẫy vẫy tay trước mặt Kariya khi thấy người bạn thân đang ngồi mơ mộng ở đâu đó. Kariya nắm lấy cổ tay Hikaru, cặp mày chau lại.

"Có được mời Kirino-senpai không?" - Đôi mắt vàng của Kariya xoáy sâu vào khuôn mặt ngây ngô của Hikaru, kiên nhẫn chờ câu trả lời.

"Nếu cậu muốn." - Hikaru cười nhẹ, cẩn thận gỡ bàn tay Kariya ra - "Tớ cũng muốn có vài người đi cùng vì ban nãy, Tsurugi có nói...căn nhà này phát cháy mà không có ai sống ở đó..."

"Ông sợ à? - Kariya liếc nhìn Hikaru với điệu bộ hệt như ban nãy.

Hikaru không trả lời. Lúc lâu sau, cậu mới gật nhẹ đầu một cái.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thời gian trôi qua nhanh quá! Mới đầu tuần còn đang thảnh thơi mà đến giờ, ngày cuối tuần đã cận kề.

"Cậu hỏi Kirino-senpai chưa?" - Hikaru dấn bước cùng Kariya đến trường trong buổi sáng mát mẻ. Ánh nắng đùa nhau trên những khóm lá, nhành hoa còn ướt đẫm sương đêm.

"Lát nữa, tan học tôi sẽ lên lớp gặp anh ấy" - Kariya ngước nhìn lên những đám mây trắng trôi chầm chậm trên nền trời quang đãng.

.

.

.

.

.

.

.

.

<Dãy phòng học lớp 8>

Kariya vừa đi vừa ngó nghiêng. Cậu thực sự quên béng việc hỏi Kirino học lớp mấy. Cậu như lạc vào một thế giới, nơi mà ai cũng cao hơn cậu khoảng nửa cái đầu. Xung quanh cậu là những học sinh năm hai lạ mặt, khó gần. Kariya như đã lâm vào đường cùng khi một bàn tay bấy ngờ đặt lên vai cậu từ phía sau.

"S-Shindou-senpai!" - Kariya giật mình quay người lại.

Shindou nở một nụ cười điềm tĩnh và nhân hậu - "Cậu đang kiếm ai sao?"

"Senpai...có biết Kirino-senpai học lớp nào không?" - Kariya ngập ngừng hỏi.

"Kirino? Cậu ấy học cùng lớp với tôi. Nhưng hiện giờ, cậu ấy đang bận chút việc dưới thư viện. Cậu cần nhắn với Kirino điều gì chăng?" - Shindou ngỏ ý giúp chuyển lời nhắn của Kariya tới Kirino.

Thật tình, Kariya cũng chẳng thích nhờ vả Shindou gì. Nếu cậu nói riêng với Kirino, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Nhưng trong tình huống bắt buộc này, cậu đành cắn răng khai thật với Shindou về chuyện vụ hoả hoạn và nhờ Shindou rủ giùm Kirino đi thăm dò căn nhà ấy.

"Hai cậu liều lĩnh thật đấy" - Shindou xoa nhẹ mái tóc xanh nhạt của Kariya - "Tuy vậy, cậu có chắc việc này sẽ an toàn không? Tôi sẽ chuyển lời của cậu tới Kirino với một điều kiện..."

Kariya lúng túng. Nếu từ chối thẳng thừng thì cậu không có lí do chính đáng. Cậu đành ngậm ngùi gật đầu.

Shindou mỉm cười "Tôi muốn đề nghị được đi cùng cậu và Kirino. Cậu không phiền chứ?"

"K-Không có phiền đâu!" - Kariya xua tay, phủi vội giọt mồ hôi trên trán - "Vậy, nhờ anh nhắn với Kirino-senpai..."

Nói tới đây, Kariya vùng quay lưng bỏ chạy xuống sân trường, bỏ lại Shindou không khỏi ngạc nhiên trước hành động kì quặc của tên đàn em.

Cậu cứ chạy, chạy và chạy mãi khỏi cổng trường, băng qua sân bóng rộng thênh thang, mặc cho những cơn gió chiều bạt vào mặt, vào thân. Cậu không muốn ai nhìn thấy nét lo âu, sợ hãi trên khuôn mặt mình. Phải che dấu! Gió ơi. Xin hãy gột bỏ hết những lo toan, phiền muộn, những cay đắng, lo sợ đang chất chồng trong con người vô tội này, gió hỡi...

"Chuyện gì vậy? Cậu trông không được ổn" - Kirino vỗ vai Shindou, lo lắng hỏi.

"Ừm. Mình không sao. Chỉ là...chút chuyện về Kariya" - Shindou nghiêng đầu cười nhẹ.

"Kariya? Cậu ấy...làm sao?"

.

.

.

.

.

.

.

.

Kariya cách trường học một quãnh cũng khá xa rồi. Những giọt mồ hôi cứ lăn dài trên má, lấm tấm trên mái tóc xanh nhạt. Với một không gian tương đối an toàn, riêng tư, cậu rút chiếc chìa khoá nọ khỏi cặp. Cặp mắt cậu xoáy chặt hình bóng nó, đôi tay cẩn thận nâng niu. Rồi, như ngày hôm trước, chiếc chìa khoá lại được cất kĩ và bóng dáng Kariya nhoà dần vào bóng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro