Chap 7_Con dao bạc gỉ sét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kariya! Cậu bị sao vậy?" - Kirino vô cùng lo lắng, dấn bước tiến tới tên đàn em nhưng cậu bị Shindou nắm vai kéo lại:

"Kirino, đừng để tình cảm làm lu mờ trí lí cậu! Kẻ đứng đằng kia giờ đây không còn là Kariya nữa mà là một người khác dưới bộ dạng em ấy."

Kirino đưa cặp mắt xanh ngọc nhìn lướt toàn bộ cơ thể Kariya. Vẫn là dáng vóc quen thuộc ấy. Vẫn là mái tóc xanh nhạt ấy. Và cả nụ cười nham hiểm với ánh mắt sắc bén ấy nữa. Đây rõ ràng là Kariya mà lâu nay luôn luôn dốc toàn lực cùng Raimon bảo vệ bóng đá, hằng ngày vẫn thường tới sân cỏ tập cản bóng, phá bóng! Đây nhất định là Kariya Masaki, hậu vệ năm nhất của Raimon với số áo 15! Mọi chuyện đã quá hiển nhiên trước mắt, không còn gì để bàn cãi nữa.


"Cảm giác thật kì lạ trong cái thân thể mới này." - Nàng Juliet trong thể xác Kariya cất tiếng. Nàng xoè bàn tay nhỏ của Kariya mà ngắm nghía rồi nhẹ nhàng, yểu điệu vuốt lên mái tóc xanh rờn mượt mà. Nàng lại bật cười vô cớ như kẻ mất tự chủ: "Tình yêu mới thật cay nghiệt làm sao."

Hai cầu thủ Shindou và Kirino đứng yên như trời chồng, mặt tái xanh không còn một giọt máu. Kariya trước mặt hai cậu cứ lẩm bẩm ủ dột điều gì đó rồi lại phá lên cười, tay cậu vẫn nắm con dao bạc một cách tinh quái. Giờ phải làm sao để cứu tên đàn em ra khỏi ảo giác mê cuồng ấy đây?

"Juliet! Mau trả thân xác cho Kariya!" - Shindou quả cảm liều một phen thét lớn. Âm vực giọng cậu như phá tan bầu không khí u uất, ghê hãi của căn thư viện và cắt ngang niềm vui điên rồ của người con gái quý tộc.

Nàng Juliet đưa đôi mắt như hai viên hồng ngọc kiềm diễm liếc nhìn chàng chỉ huy: "Ta bắt đầu có chút ấn tượng với phong thái của nhà ngươi rồi đấy. Mái tóc nâu dễ thương nhỉ? Giọng nói cũng khá đĩnh đạc. Ngươi có vài nét tương đồng với Romeo, biết chứ?"

"Tương...đồng?" - Chàng nhạc trưởng giật mình. Ý người con gái dòng họ Capulet muốn biểu đạt phải chăng là...


















"Ta thích ngươi mất rồi." - Kariya chĩa con dao về phía Shindou mà cười ngặt nghẽo - "Romeo không còn tồn tại nữa. Kẻ thế chỗ cho chàng chính là ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ thuộc vật sở hữu của ta!"

Chàng tiền vệ năm hai sững người. Là thật? Một linh hồn ẩn náu trong thể xác bạn cậu đang có cảm tình với cậu?

Không! Dù gì đi nữa, nhân danh người chỉ huy, cậu không được phép chùn bước. Phải bảo vệ Kirino! Phải khống chế Kariya! Phải giải cứu Hikaru! Phải đưa mọi thành viên thoát khỏi ngôi nhà này an toàn! Tất cả trách nhiệm giờ đây đang đổ dồn trên vai Shindou, xô đẩy cậu vào con đường cùng không lối thoát.

"Chớ có hồ đồ, Kariya!" - Một giọng căm phẫn đầy uy lực cất lên. Cả nàng Juliet và Shindou đều giật mình nhìn về phía chàng cầu thủ tóc hồng.

"Kirino! Đó không còn là Kariya nữa." - Shindou nhấn mạnh lại.

"Nhưng tôi... Kariya..."

"Cậu không cần lo lắng. Tôi đã nghĩ ra cách khống chế Kariya rồi. Tuy không lường trước được cơ sự thành bại, nhưng tốt nhất chúng ta cũng nên thử." - Shindou mỉm cười nhìn cậu bạn với đôi mắt sâu thẳm đượm buồn nhưng vẫn chứa chan niềm hi vọng.

"Shindou..." - Kirino cảm thấy như vơi bớt bao nhiêu nỗi sợ hãi, lo âu bề bộn trong lòng. Cậu đặt tay lên vai người bạn, thủ thỉ khích lệ: "Cố lên nhé!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Shindou chầm chập bước đến bên nàng Juliet trong thân thể Kariya. Người cậu toát lên phong thái vô cùng điềm tĩnh, đĩnh đạc và lịch thiệp. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Kariya, hơi cúi người xuống thấp hơn bình thường. Xong xuôi nghi thức chào hỏi, cậu ngước mặt lên. Ánh sáng mờ nhạt len lỏi từ mái nhà cổ kính hắt trên khuôn mặt, càng tôn thêm nét khôi ngô của cậu.

"Nhà ngươi tên gì?" - Kariya vừa thích thú ngắm nhìn Shindou, vừa tò mò hỏi.

"Shindou Takuto. Xin hãy gọi tôi là Shindou." - Shindou đáp với giọng ôn hoà.

"Shindou sao?" - Kariya nhìn chàng tiền đạo năm hai - "Không được! Ta không muốn gọi ngươi như vậy!"

Ánh mắt hồng đậm tỏ vẻ nhõng nhẽo, giằng tay Shindou lắc lắc. Shindou, và cả Kirino từ phía xa nữa, đều quá đỗi ngạc nhiên với kiểu cư xử kì lạ của linh hồn người con gái xứ Verona. Dù sao thì con trai cũng có quyền ngạc nhiên trước những hành vi đường đột của phái yếu cơ mà!

"Ta muốn gọi ngươi là Taku cơ! Ngươi mau vâng mệnh đi!"

Shindou nhẫn nhịn hít một hơi thật sâu rồi gượng cười mà đáp: "Vâng mệnh!"

Kariya mãn nguyện gật đầu. Bất chợt, cậu kiễng chân nâng thân hình thấp bé lên cao hơn. Chàng hậu vệ nghiêng đầu, ghé sát mặt vào Shindou. Hơi thở cậu phảng phất làm lay động mái tóc nâu xám của senpai.

"Mau làm ta vui lên đi, Taku!" - Kariya tinh nghịch yêu cầu.

Nhưng Shindou đã nhanh trí kịp phán đoán tình huống. Cậu nhẹ nhàng bí mật đẩy Kariya cách cậu một khoảng đủ an toàn, lựa lời lịch sự: "Xin thứ lỗi cho tôi. Có lẽ chỉ vừa gặp nhau, không nên hồ đồ cư xử tuỳ tiện như vậy."

Kariya giờ mới giơ con dao bạc gỉ sét kia ra, kề dưới cổ Shindou, cười đứt quãng mà rằng: "Ta tưởng ngươi phải thông minh hơn chứ, Taku nhỉ?"

Ngay lập tức, Shindou nắm chặt lấy cổ tay tên đàn em, dùng toàn lực giành lấy hung khí. Nàng Juliet giãy giụa, vùng vẫy tìm mọi cách thoát khỏi cánh tay cứng cáp của chàng nhạc trưởng. Nàng hét toáng. Tiếng hét chói tai, bi thảm vang dậy cả căn phòng thư viện. Những chồng sách lắc lư điên đảo, chỉ trực chờ đổ rạp xuống đất. Kirino bịt chặt hai tai, run sợ hồi hộp quan sát tình hình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Shindou, với lợi thế về thể chất và vóc dáng, đã thành công khống chế người hậu vệ năm nhất. Cậu ngồi đè lên Kariya, buộc tên đàn em phải nằm sát rạt trên nền đá hoa cương.

"Dịch cái thân ô uế của ngươi khỏi người ta mau!" - Kariya chống cự, đôi mắt hồng long lên cay cú.

Shindou không chút bận tâm. Cậu cẩn thận rút lấy con dao trong bàn tay nàng Juliet, lấy hết sức còn lại mà ném nó đi xa nhất có thể. Con dao bay vút qua vài chồng sách dày cao ngất ngưởng và mất hút.

Lập tức, đôi mắt hồng rực của Kariya xuất hiện chút vàng sậm. Màu sắc ấy nhanh chóng lan khắp con ngươi. Trong phút chốc, một giọng uể oải quen thuộc cất lên: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Kariya! Cậu tỉnh lại rồi!" - Shindou tặng người đàn em một nụ cười điềm đạm, trìu mến.

Kariya dụi mắt nhìn quanh. Lập tức, cậu nhận ra có điều gì đó không ổn quanh đây.

"Graaa!! Senpai leo lên người tôi làm cái quái gì vậy?" - Cậu thét lên kinh hãi.

"A!" - Shindou giật mình, vội lui ra và giúp Kariya đứng dậy - "Tôi quên mất. Cậu ổn chứ?"

Kariya ngượng đỏ mặt quay lưng đi. Tuy chưa hiểu rõ cơ sự ra sao nhưng sự cố vừa rồi khiến cậu khá khó chịu.

"Kariya!" - Kirino từ xa chạy tới.

"Senpai?" - Kariya ngạc nhiên nhìn lại







*BỐP!!*

Kirino vừa đến bên tên đàn em đã lập tức tát cho hắn một chưởng thật mạnh. Chàng hậu vệ năm nhất ôm mặt đau điếng, mắt ngân ngấn lệ mà chưa kịp phản ứng gì. Shindou phải vừa dỗ dành Kariya, vừa cao giọng trách Kirino.


"Tôi ghét Kirino-senpai!" - Kariya làu bàu trong cổ họng.

Kirino đã nghe rõ từng chữ nhưng vẫn cố tình gặng hỏi: "Mới nói gì đó?"

"Tôi bảo là ghét senpai lắm!!" - Kariya bị kích động, gào thẳng toẹt một câu.

Kirino cười lớn: "Giờ mới thú nhận à? Hơi muộn rồi đó!"



Shindou đang ngồi nghỉ mệt sau cuộc đấu tay đôi với nàng Juliet, ung dung mỉm cười quan sát đồng đội cãi vã nhau ầm ĩ: "Bó tay với hai người này mất thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro