Chap 8_Con bướm đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kirino-senpai, tôi ghét anh!"

"Đến bây giờ cậu mới chịu thừa nhận điều đó à?"

.

.

.

.

.

.

.

.

"Senpai! Có đi mau không?" - Kariya hậm hực thúc giục người hậu vệ đàn anh. Thú thật thì cậu cũng chẳng rảnh rỗi mà tốn công sức quan tâm nhắc nhở Kirino, chẳng qua là Shindou đã yêu cầu cậu làm vậy.

"Đi thì đi!" - Kirino chẳng buồn nhìn tên đàn em, cất gót bước về phía Shindou: "Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì?"

"Hiện giờ chỉ còn biết hi vọng mà bước tiếp thôi. Tôi thực sự không còn một ý tưởng gì ngay lúc này cả." - Shindou thở dài, đôi mắt nâu chứa chan nỗi buồn thẳm, lo âu.

"Nhìn này! Một con bướm đêm!" - Kariya ngạc nhiên reo lên, bàn tay nhỏ chỉ lên mái tóc hồng đậm mượt dài của senpai. Kirino nghe vậy lập tức hai tay ôm đầu nhảy dựng lên: "Aaaa!! Tôi ghét côn trùng lắm! Bỏ nó xuống đi!"

Trông chàng hậu vệ năm hai giờ thật ngốc nghếch và dễ thương: một kẻ vốn rất nghiêm túc, đường hoàng không ngờ cũng có lúc phải lâm vào tình huống này.

Kariya bụm chặt miệng nhưng không kiềm lòng được, cậu phá lên cười ngặt nghẽo: "Đáng đời nhà ngươi chưa!"

Toàn thân Kirino run lên vì giận, cơ mà cậu vẫn chẳng biết phải làm gì vì đinh ninh con bướm vẫn đang đậu trên đầu mình.

"Senpai gào to quá làm con bướm sợ mà bay mất tiêu rồi kìa! Làm như con gián không bằng!" - Kariya vừa nói vừa lấy lại hơi sau một tràng cười dài không nghỉ.

"C-Cậu..." - Kirino tay nắm chặt lại chuẩn bị xử lí thằng em láu cá thì bất ngờ, giọng người chỉ huy vang lên:

"Kirino! Kariya! Mau đi với tôi!"

"Đi đâu cơ?"

Chàng nhạc trưởng chăm chú quan sát chuyển động của con bướm đêm, vẫy tay ra hiệu gọi đi cùng.

"Ý senpai là...đi theo con bướm kia á?" - Kariya nhìn Shindou với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Bây giờ chúng ta chỉ còn cách tin tưởng Shindou mới mong thoát khỏi cái nơi nguy hiểm này." - Kirino thuyết phục người đàn em.

Kariya khoanh tay trước ngực, quay phắt lưng 180 độ trước mặt senpai: "Có thần kinh tôi mới nghe lời dẫn đường của một con bướm!"

Kirino lặng im không thể nói gì hơn. Bất chợt, cậu nảy ra một sáng kiến.

"Thôi được rồi. Dù sao cậu đã quyết, tôi chẳng thể can thiệp được. Chỉ mong khi cậu ở lại, nàng Juliet sẽ không trở về ám cậu nữa." - Chàng cầu thủ năm hai cố tình nhấn mạnh chữ "ám" khiến Kariya bất chợt rùng mình, sống lưng lạnh toát.

"Tạm biệt!" - Kirino nở một nụ cười xinh xắn huơ tay chào tên đàn em và chạy về phía Shindou cùng con bướm đêm.

"Kyaaa!! Đợi tôi với!" - Kariya ba chân bốn cẳng chạy vụt lên nắm chặt áo Kirino giằng lại.

Người đàn anh tròn mắt ngạc nhiên.

"Cái gì nữa đây?" - Kariya lầm rầm trong miệng.

Senpai không trả lời. Cậu xoa nhẹ mái tóc xanh nhạt của Kariya trong im lặng. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng hai hậu vệ Raimon.

.

.

.

.

.

.

.

.

Con bướm đã dẫn cả nhóm đi một đoạn lòng vòng khá xa. Shindou vẫn giữ vững lòng tin mà bước đi. Kirino nhanh nhẹn theo sau. Cuối cùng là Kariya uể oải lê cái thân mệt mỏi trên sàn nhà.

"Bảo con bướm là bao giờ nó mới chịu dừng lại vậy?" - Người em út buông một câu ngao ngán.

"Lạc quan lên Kariya! Chỉ một chút nữa thôi!" - Shindou động viên tên đàn em. Khi lời cậu vừa dứt, một chuyện không ai lường trước lại xảy đến...














Con bướm bay loạng choạng trên không trung rồi kiệt sức mà rơi xuống. Shindou vội vã xoè tay ra đỡ lấy sinh vật nhỏ bé tội nghiệp ấy.

"Nó không sao chứ?" - Kirino lo lắng hỏi.

Chưa kịp để Shindou trả lời, Kariya đã thô lỗ cắt ngang: "Tôi đã nói rằng con bướm vô dụng đó chỉ tổ đem lại bao nhiêu rắc rối và phiền hà, cơ mà sao senpai cứ mù quáng tuân mệnh nó vậy?"

"Thôi đi Kariya! Dù sao thì Shindou cũng chỉ nỗ lực tìm cách đưa chúng ta ra khỏi cái chỗ này..."

Kirino chưa kịp dứt lời đã bị Kariya hất hàm cãi: "Vậy ra đây là phần thưởng cho việc đã dại dột mà tuân theo anh ấy sao?"

"C-Cậu..."

"Kirino, dừng lại đi! Kariya chẳng phải đã nói quá chính xác đấy sao? Tôi..." - Shindou ngập ngừng - "...rõ ràng đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho cả nhóm, không thể chối cãi được. Tôi thật là một kẻ vô dụng!"

Chàng nhạc trưởng đột nhiên khuỵu gối ngã xuống, đôi bàn tay búp măng giày vò mái tóc nâu. Trái tim cậu đang lâm vào tình trạng hoang mang cực độ, không còn đường giải thoát.





"Senpai đừng ngốc nghếch thế!" - Kariya cất tiếng khe khẽ - "Senpai đã dạy tôi phải lạc quan lên để chống chọi và vượt qua khó khăn, lẽ nào bây giờ senpai có thể đi ngược lại cái tư tưởng ấy?"

"K-Kariya..." - Shindou xúc động không thể cất nên lời.

"Đừng nói gì hết!" - Kariya nắm tay vực Shindou đứng dậy. Chàng cầu thủ trẻ mạnh dạn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu thẳm của người kia. Đôi tay hai người đồng đội, không ai bảo ai, siết chặt vào nhau hơn bao giờ hết.

"Shindou-senpai... Mọi người hiện giờ đều rất cần tài năng lãnh đạo tuyệt vời của anh..." - Nói đoạn, Kariya ngừng lại, để chừa một khoảng không gian lắng đọng, im ắng. Thời gian như ngừng trôi, vạn vật trên cõi đời như đều ngừng xoay chuyển.

"...Tôi cũng cần senpai." - Kariya hoàn thành hết câu nói.

Kì lạ thay, khi lời cậu vừa dứt, con bướm đêm yếu ớt trên tay Shindou bỗng khẽ khàng rung rinh đôi cánh mỏng manh tím huyền. Cả ba cầu thủ đều không thể tin vào mắt mình nữa. Tất cả đều nín thở chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của sinh linh nhỏ bé ấy.

Con bướm chớp chớp cánh nâng thân hình nhẹ bẫng vút lên không trung vô tận. Từng nhịp đập của đôi ánh kéo theo những ánh mắt lấp lánh niềm hi vọng sáng ngời.

"Kariya! Cậu đã làm được rồi!" - Kirino reo lên định ôm chầm lấy tên đàn em nhưng Kariya đã vội vàng né sang một bên.

"Hơi lố rồi đó, senpai." - Chàng hậu vệ năm nhất nhoẻn miệng nở một nụ cười nham hiểm.

Giọng Shindou ấm áp vang lên giữa căn phòng lạnh giá, xua tan bầu không ảm đảm lo lắng:

"Tôi nghĩ chúng ta đang tiến gần hơn với lối thoát rồi đấy. Các cậu mau xem chú bướm đêm đã dẫn chúng ta tới đâu này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro