Chap 7: Một tên tóc trắng nhập bọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mày là Karl phải không?_______________________
Tên tóc trắng nhìn tôi với ánh mắt sắc lẻm, hắn ngồi dậy. Nhìn chằm chằm tôi, tiện thể đưa tay lên quẹt vết máu nơi khoé miệng lúc nãy do cuộc ẩu đả. Tôi lặng người, không ngờ hắn lại hỏi câu đấy. Scotch quay sang nhìn tôi, hắn dùng kí hiệu bảo rằng tôi cứ trả lời tên đó. Tôi nói:
-Tôi..là Karl.
No one POV
Tất cả như dừng lại trong khoảnh khắc ấy,cả căn phòng im lặng. Rồi tên kia ngưng nhìn Karl, tay rút trong túi quần ra một mẩu giấy cháy xém. Đứng dậy,tiến gần về phía Karl rồi đưa nó cho anh.
Karl đọc mảnh giấy, nó ghi bằng nét chữ nguệc ngoạc :
"Gửi nhờ em trai, Andrew. Nhờ cậu chăm sóc nó.
     -DRUID-"
Tờ giấy vỏn vẹn 2 câu nhưng lại làm cho Karl xúc động, chỉ muốn đấm vào mặt Druid. Anh đặt tay lên vai Andrew, nhìn thẳng vào mắt cậu ta rồi nói.
-Cậu, nếu muốn ở lại đây phải tuân theo vài quy tắc. Lát nữa tôi sẽ dẫn cậu về phòng rồi nói cho cậu sau. Nhưng có một quy tắc cực kì quan trọng cậu phải nhớ. Tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của Slenderman.
Anh phất tay, ý chỉ hắn đi theo. Heldar và Scotch đi về phía ghế bành ngồi,Slenderman thì bật cái ti vi hộp cổ lỗ sĩ. Karl và Andrew đi đến phía cuối hành lang lạnh lẽo, cảm giác càng đi càng tối. Karl dẫn Andrew đi về phía một cánh cửa gỗ-Nơi tận cùng cái hành lang mà Andrew tưởng chừng như vô tận, anh bảo hắn :
-Đây là phòng trống, cậu thích làm gì thì làm, tất cả đồ nội thất cậu tự chi trả.
Hắn bước vào phòng, anh cũng rời đi ngay sau đó.
Tại phòng khách :
-Tự nhiên lại vác thằng của nợ này về...
Karl đứng dựa vào tường,anh biết rằng Jeff là một trong những người Anh phải kéo về,nhưng so với tình hình này thì có lẽ phải để sau vậy.Anh nghĩ chắc cũng cần đưa Edward đi vòng quanh để làm quen nên lên phòng hắn và rủ:
-Muốn ra ngoài hít thở không khí không?
-Ừ.
Anh nói:
-Cậu thay quần áo với rửa mặt đi, nãy đánh nhau máu văng tung toé vậy mà.
Nói xong liền bước ra khỏi phòng .Bước chân anh tiến thẳng về phía phòng,ngơ ngác nhìn cánh cửa bị anh đá bay bản lề lúc nãy, khoé miệng cứng đơ. Anh vác cánh cửa lên rồi đặt nó dựa vào vách tường hành lang,lẩm bẩm:
-Chẳng nhẽ giờ cần mua một cánh cửa mới?...
-Thôi chắc cũng nhân lần đi dạo này tiện thể xuống thị trấn mua thêm cái cửa với dăm ba mấy cái đồ khác.
Anh cởi áo khoác ra,tháo kính rồi vuốt lại tóc.
Ngay lúc sau thì nghe tiếng bước chân ngoài hành lang.
Anh quay đầu lại,không có ai ở cửa hết.
Đằng sau anh,có một bóng đen đang bám ngoài cửa sổ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro