karma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Grandma said, "Boy, go and follow your heart

And you'll be fine at the end of the line

All that's gold doesn't shine

Don't you and your own true love ever part..."


ngày đầu tiên | 25.12

Em viết anh bức thư này, cách ngày em chào đời tròn năm ngày chằn chặn. Vì trên chiếc giường trắng toát, xung quanh chỉ có bốn bức tường bê tông lạnh lẽo và song sắt ngục tù đang cắt dọc thị giác thành nhiều phần nhỏ, em nhận ra mình nhớ anh da diết.

Mười giờ đồng hồ trước, em tỉnh dậy với trần nhà bám đầy mạng nhện, mọi hình ảnh nhạt nhòa và chao đảo như thể sẽ đổ ập xuống, dìm chết em bất kì lúc nào. Vị bác sĩ khám cho em đã đến tuổi xế chiều rồi, nếp nhăn hằn trên khóe mắt, đồi mồi lấm tấm trên da, mái đầu phất phơ sợi bạc. Anh ơi, đó đúng thật là mái tóc hoa râm mà anh từng muốn có khi về già đấy. Ông ta nói với em bằng âm giọng đặc sánh tiếng địa phương, nghe ồm ồm mà lại có chút ấm áp lạ lùng. Xin chào, cậu trai trẻ. Cậu tên gì?

Hẳn là ông ta muốn khẳng định rằng em vẫn còn đủ ý thức để giới thiệu về bản thân, anh nhỉ? Như phép lịch sự trong một cuộc giao tiếp thông thường giữa người và người. Viết đến đây em chợt nhớ về lần đầu tiên mình gặp nhau, chúng ta đã phá bỏ hết mọi quy tắc, cứ thản nhiên kể lể đủ thứ cho nhau nghe dù đến cái tên của đối phương còn chẳng biết. Mà có lẽ lúc đó chúng ta nào có quan tâm đến xuất thân, đúng không anh? Tìm được một người lắng nghe hợp ý đến thế giữa thời khắc đau khổ đến muốn chết, thì liệu còn thứ gì trên đời này đáng để tâm hơn vậy được chứ.

Tôi là Kim Taehyung.

Em trả lời, và ông ta mỉm nụ cười hài lòng. Ông ta chắc phải thở phào nhẹ nhõm vì một con bệnh khỏe mạnh như em, gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng như thế nhưng thần kinh vẫn minh mẫn. Ca này dễ ẹc, nếu là anh chắc chắn sẽ toe toét nói vậy đấy, kèm theo lúm đồng tiền trũng sâu mà em thích chạm vào nhất nữa.

Taehyung-ssi, cậu có nhớ đã xảy ra chuyện gì không? Ông ta giương ánh mắt lóe lên tia nhìn bất thường đến em, ngập ngừng hỏi. Em biết ánh mắt này. Đến chết em cũng không bao giờ quên, đó là ánh mắt khi vị bác sĩ điều trị chính cho chị em bước ra khỏi phòng cấp cứu, nắm chặt tay em và thay tử thần đưa ra thông cáo, rằng hắn đã cướp mất chị ấy vĩnh viễn.

Em nhớ chứ. Sao lại không nhớ được. Chúng ta đã chạy trốn cùng nhau mà, khỏi cái chốn giăng đầy đau thương từng bước em đi này. Khi em cuộn mình nơi điểm hẹn bí mật của chúng ta, tay đầy máu, điên cuồng tìm cách gạt đi thực tại tàn khốc thì anh xuất hiện. Anh ôm chặt lấy em, đan tay hai ta vào nhau, chẳng hề để tâm đến thứ chất lỏng nhầy nhụa hôi tanh kia đã dính sang cả áo anh mất rồi. Anh vuốt ve tóc em, dịu dàng dỗ dành em. Sẽ không sao cả, Taehyung. Mọi chuyện rồi sẽ ổn hết cả thôi. Có anh ở đây rồi, sẽ không sao đâu em.

Mặc dù chưa từng nói ra nhưng em tin anh cảm nhận được, rằng em đã khát khao được nghe tiếng anh đến nhường nào. Như hướng dương ngưỡng vọng mặt trời vậy. Đúng thế. Em là hướng dương tử quỳ, anh là mặt trời chói chang của riêng em mà thôi.

Thật tốt khi cậu còn nhớ, điều này chứng tỏ ca phẫu thuật của chúng tôi đã thành công mỹ mãn. Nhưng hãy tịnh dưỡng nhiều hơn, sức khỏe của cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Ông ta khuyên nhủ em như thế. Em chỉ gật đầu, dời tầm nhìn về một ngôi sao rất sáng trên vòm trời. Nó là ngôi sao duy nhất, nhưng rực rỡ đến mức từng tấc da thịt em cũng tựa hồ được tắm tưới bởi thứ ánh sáng diệu kì ấy. Hoàn toàn trái ngược sự tồn tại của ông ta, người đã gián tiếp gieo thêm những ngày sống sót trên cõi đời này vào cuộc đời em, thật khiến em chán ghét vô cùng.

Bây giờ đã là mười một giờ năm mươi tám phút, em nghĩ mình cần phải ngủ. Tạm thời chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện tại đây, anh nhé. Ngày mai em sẽ lại viết thư cho anh. Em có nhiều điều muốn kể anh nghe lắm. Chẳng hạn như, anh à, tóc em dài quá rồi. Đen đỏ lẫn lộn hết vào nhau nom gớm chết đi được. Lúc gặp lại anh nhất định phải nhuộm tóc cho em đấy.

Chúc ngày của anh sớm dài hơn ngày của em.

-

ngày thứ hai | 26.12

Còn vỏn vẹn hai giờ đồng hồ nữa sẽ sang ngày mới. Giáng sinh về rồi, anh à. Ngoài trời bây giờ lạnh thật đấy, khung cửa sổ đối diện giường rất nhỏ nhưng khi gió luồn vào vẫn khiến tay em run cầm cập. Chữ viết cũng trở nên méo mó hơn nhiều, nếu không muốn nói là xấu tệ. Vất vả cho anh rồi, hãy cố hiểu hết những gì em viết nhé.

Trong cuộc đời em, chỉ có duy nhất một mùa tiếng cười lấp trắng Giáng sinh. Sắc màu thanh thuần mà người đời vẫn thường gán ghép cho những thứ liên quan đến mùa đông, và cả bản thân nó nữa. Đó là vào năm em sáu tuổi, khi cả nhà bốn người của em cùng nhau trang trí ngôi nhà mới với rất nhiều ngôi sao và trái châu lấp lánh, thêm cả một cây thông thật lớn được trang hoàng đủ thứ vật dụng nhỏ nhắn đáng yêu. Ba đã tặng cho em một chiếc xe đua điều khiển màu đỏ đẹp ơi là đẹp, trong khi mẹ quyết định chọn chú gấu nhồi bông to hơn em cả nửa cái đầu. Đó là những món quà cuối cùng họ để lại cho em. Là di vật duy nhất còn sót hơi ấm của họ khi em cùng chị đến nhận dạng thi thể.

Nhưng em đã không giữ chúng, anh à. Thật kì lạ đúng không? Nhẽ ra em phải nâng niu, gìn giữ chúng hơn bất kì món vật nào khác trong đời mình. Chỉ là khoảnh khắc chứng kiến ngọn lửa nồng mùi xương tủy và da thịt thối rữa, em đã chẳng kìm nổi mình mà ném chúng xuống lòng đất. Để chúng được hòa làm một cùng sắc màu nóng hổi nọ, rồi dần tan vào không trung trắng xóa làn mưa thứ mùi đắng khét của một nắm tro tàn đen đúa.

Mà thôi, chúng ta nói chuyện khác đi. Quá khứ của em nào có thú vị gì cho cam.

Hôm nay vị bác sĩ già nọ lại ghé thăm em đấy. Nụ cười của ông ta có chút gì đó tươi tắn hơn và cũng bớt hẳn phần gượng gạo. Ông ta bảo rằng nom gương mặt em đã khởi chút huyết sắc rồi, tinh thần cũng có vẻ thoải mái và phấn chấn. Tất nhiên, chẳng còn bao ngày thì em sẽ được gặp lại anh mà. Chúng ta không cần phải thư từ qua lại phiền phức thế này nữa, em có thể dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, lắng nghe nhịp tim đầy bình yên của anh ru em vào giấc mộng ngàn lung linh huyền diệu. Nhưng như vậy không có nghĩa rằng em không thích viết thư cho anh đâu. Em rất thích là đằng khác. Chỉ là được trực tiếp cảm nhận hơi ấm của nhau lúc nào cũng hạnh phúc hơn nhỉ.

Nếu cậu có thể buông bỏ quá khứ và nhìn về phía tương lai, quên hết những gì nên quên đi, thì sức khỏe của cậu chắc chắn sẽ càng hồi phục nhanh hơn. Cậu còn trẻ lắm, Taehyung-ssi.

Ông ta khoanh hai tay trước ngược, âm giọng đầy vẻ giáo huấn bảo em như thế. Thật nực cười làm sao. Khi ông ta vừa rời đi, em đã cười đến chảy cả nước mắt. Hô hấp cũng hỗn loạn tới mức ho sù sụ như người mắc bệnh lao nữa. Dọa cho bệnh nhân bên cạnh sợ chết khiếp. Mà anh ơi, cái nơi chật hẹp hôi hám này không cho phép em thức muộn hơn mười hai giờ khuya. Lại đến lúc em gặp anh trong mơ rồi. Nhân tiện, em đã nhờ anh Seokjin gửi bức thư trước rồi, anh nhận được chưa? Ngày mai anh ấy sẽ lại đến lấy bức thư này đi. Anh đợi nhé.

Em hằng nguyện cầu cho anh một mùa Giáng sinh an lành.

-

ngày thứ ba | 27.12

Cuối cùng thì, đêm qua em đã mơ thấy anh thật. Mơ về ngày mà cây hạnh đào lâu năm trước nhà em nở hoa. Em cảm nhận được làn gió vờn đùa thổi qua và sắc màu cánh hoa như nhuộm hồng gò má em, hệt như đêm đông buốt giá mà em nép vào lòng anh.

Taehyung này, em ổn không?

Em nghe mình khụt khịt vài âm cười. Chúng rơi rớt đâu đó giữa tiếng gào khóc xé trời của những người xung quanh. Anh hé môi, toan cất tiếng, nhưng đợt khí lạnh chợt từ đâu ùa đến kéo theo màn mưa giăng trắng xóa nghĩa trang. Mọi âm thanh ai oán từ người sống nơi cõi dương gian níu kéo kẻ đã về với vĩnh hằng, tất thảy nét đau đớn mất mát hằn trên gương mặt cằn cỗi của những người có mặt tại đây, trong phút chốc đều bị cuốn phăng theo nỗi sầu muộn của Đấng tối cao. Những tán ô tuần tự đen trắng được bật lên kêu tanh tách. Cứ thế, dòng người lần lượt rời đi, chỉ em và anh để mình ướt sũng.

Anh về đi, Namjoon. Em muốn ở với chị một lát. Em nhận ra anh sững lại trước câu nói của em. Mắt anh nhòe nhoẹt nỗi hoang tàn lạ lẫm, lấn át cả sự trống rỗng cố hữu vẫn giăng đầy nơi con ngươi sẫm màu ấy. Sau đó anh đã nói với em nhỉ, về nguyên do vì sao lúc đó anh chẳng cách nào cất bước quay đi. Rằng màu khăn tang trắng ẩn hiện dưới làn tóc đỏ rực của em, chợt gieo vào lòng anh cảm giác bi thương đến mức không sao nói thành lời được.

Rằng em, đứa trẻ ngây ngô đã trao cho anh nụ cười ấm áp như ánh sáng của người đốt đèn giữa màn khuya, tựa hồ đã phải vụt lớn lên để không bị đè nát bởi hiện thức quá đỗi khắc nghiệt mà em đang quay quắt sinh tồn.

Em nghĩ tôi có thể bỏ em lại đây một mình? Tôi sẽ chỉ đứng đây thôi, không phiền đến em đâu. Hãy nói những gì em muốn với chị ấy, và nếu khóc khiến em nhẹ nhõm thì hãy cứ khóc đi.

Anh có biết không? Lời nói tựa hồ rất đỗi giản đơn của anh đã cứu rỗi tâm hồn kiệt quệ của em, đã vực em dậy khỏi mồ chôn tinh thần ẩn sâu nơi trái tim vụn vỡ này. Vì sao thế, anh nhỉ? Chúng ta luôn phải chứng kiến người mình yêu thương nhất trút hơi thở cuối cùng, chẳng phải sao? Vì cớ gì chúng ta cứ mãi gánh chịu nỗi đau cào rách ruột gan ấy? Chúng ta đã phạm sai lầm nào ư? Sai lầm đó nghiêm trọng đến mức chúng ta phải lãnh hậu quả kinh khủng này mới có thể đền hết tội nghiệt sao? Em không hiểu. Thật sự không tài nào hiểu nổi.

Namjoon ơi, em không khóc được.

Em sẽ vĩnh viễn không quên đâu. Khoảnh khắc anh giương ánh mắt nhuốm thẫm buồn thương về phía em, gò má anh hằn sâu lúm đồng tiền dù chúng chẳng vẽ nên chút niềm vui nào cả, và hai tay anh dang rộng đón lấy em. Anh đã ôm trọn em, và cả vết thương chưa từng được chữa lành trong em nữa.

Taehyung này, em có từng nghe một câu nói rằng, mỗi đứa trẻ được sinh ra trên đời đều là thiên thần không? Hơi thở run rẩy của anh nhẹ nhàng đổ vào tai em, khiến em vô thức gật đầu mà chẳng hề hay biết. Vậy thì khi con người chúng ta rời khỏi thế giới này, không có nghĩa rằng chúng ta vĩnh viễn ra đi. Chúng ta chỉ trở về làm một thiên thần cùng rất nhiều thiên thần khác bên cạnh Chúa, thay Người bảo vệ nhân loại bé nhỏ, yếu ớt thôi. Cho nên là, Taehyung này, em hãy để chị ấy ra đi thật yên bình, được chứ?

Em chỉ nhớ rằng mình đã siết chặt lưng áo anh, khóc rất nhiều. Em gào khóc điên cuồng. Dùng mọi hơi thở chứa đựng trong buồng phổi mình gọi chị. Người chị đáng thương đã dành cả cuộc đời để yêu thương em. Thế rồi, tất cả đều trở nên nhạt nhòa đớn đau. Như đám tang năm nào của ba mẹ vậy.

Và sau đó, em choàng tỉnh. Sợi nắng mỏng manh chạm lên vạt áo sọc màu của em, thảng đâu đó em nghe thấy tiếng anh trầm khàn, khẽ ngâm nga về một khúc nhạc thân quen.

Em tôi ơi, em biết chăng? Rằng mất mát chỉ là kết thúc của một chuyến hành trình dài đăng đẳng, đầy mệt mỏi mang tên cuộc đời.

Vì thế, biết đâu ở nơi xa xôi ấy, người sẽ mỉm cười ngắm nhìn em.

Anh ơi, có phải anh cũng đang mỉm cười ngắm nhìn em, đúng không?

-

ngày thứ tư | 28.12

Hôm nay anh Seokjin mang đến cho em một tin tức về gã ta. Em trai gã đã mang linh vị và tro cốt của anh nó đi. Nhưng kỳ lạ một điều rằng, thằng nhóc không buông bất kỳ lời chửi bới nào cả. Nó chỉ hỏi tên của người đã hại chết anh nó, rồi để lại một câu trả lời cho anh Seokjin trước khi rời đi. Anh Seokjin hỏi nó không căm hận hung thủ hay sao. Hung thủ giết chết người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này của nó.

Anh biết thằng nhóc đã nói gì không? Dù anh thông minh cách mấy, em cũng tin chắc là anh sẽ chẳng bao giờ ngờ đến câu trả lời của nó đâu. Thằng nhóc chỉ mỉm cười. Vì hiện tại anh ấy là người thân duy nhất của tôi. Tuy chúng tôi không hề có quan hệ máu mủ gì cả, nhưng ít nhất, tôi vẫn còn có một ai đó để gọi là quen biết, để gọi là anh mà dựa dẫm.

Thằng nhóc tên Jungkook, nhỏ hơn em hai tuổi. Nghe anh Seokjin bảo vóc dáng cao lớn lắm. Cười lên có răng thỏ và mắt lúng liếng như sao trời, đáng yêu lắm. Em cũng muốn gặp một lần. Đối với em cũng thế còn gì, thằng nhóc chính là người thân duy nhất. Nếu có thể, em muốn gọi thằng nhóc là Jungkookie. Chắc nó sẽ không ghét bỏ cách gọi như trẻ con này đâu nhỉ?

Với cả, hôm nay em đã làm quen được một người bạn mới. Trong giờ hoạt động tập thể, em phát hiện cậu ta ngồi thu lu một mình bên phía kia của hàng rào gai sắt. Tóc cậu ta màu xám bạc, dưới nắng nom rực rỡ gấp bội phần. Và tựa có ma đưa lối quỷ dẫn đường, em đến bắt chuyện cùng cậu ta. Cậu ta tên Jimin, nhưng em thích gọi là Jiminie. Cậu ta khi cười rộ lên liền lộ gò má phúng phính hồng, chẳng khác nào miếng bánh gạo mềm mềm cả. Bọn em nói đủ thứ cùng nhau. Jiminie kể những dòng hồi tưởng với tông giọng thản nhiên đến kỳ lạ, như thể cậu ta cứ thế đạp ầm ầm lên kí ức mà đi qua, không chút nhức nhối.

Cậu ta nhìn sâu vào mắt em, như thể muốn nhấn chìm em trong bể khổ những trần ai đã đè lên đôi vai gầy guộc của cậu ta. Taehyung này, có bao giờ cậu muốn bỏ đi thật lâu, thật xa, đi đến nơi ngập tràn dĩ vãng hạnh phúc của cậu, nhưng vì cớ nào đó, lối về ấy lại không cách nào tìm thấy được không?

Tất nhiên là có chứ. Khi hoảng hốt em đều muốn tìm về bên anh, tìm về hồi ức của chúng ta và vĩnh viễn nhốt mình nơi không gian đẹp đẽ màu nhiệm ấy. Nhưng mỗi khi quay đầu lại, em ngỡ ngàng nhận ra phía sau đã chẳng còn con đường nào dẫn em đến nơi có anh được nữa.

Bằng cách nào đó, chúng biến mất, như thể chưa từng hiện hữu vậy.

Tôi và cậu đều là những người lữ hành đáng thương thôi, bạn hiền. Jiminie cảm thán như thế, sau đó bỏ đi. Cậu ta bảo đến giờ đi thăm đóa hoa Hy Vọng của cậu ta. Trên đời có loài hoa tên gọi như thế sao anh? Mà kể ra thì, anh chính là mặt trời của em rồi, thì cần gì thứ khác nữa?

Bỗng nhiên em nảy ra ý nghĩ thế này, liệu có phải rằng mọi người đều đã gặp nhau rồi hay không. Em và anh, Jiminie và đóa hoa Hy Vọng của cậu ta, Jungkook và người đàn ông tóc bạc hà mà anh Seokjin đã thấy từ bức họa nó mang theo, biết đâu chừng trên chuyến hành trình này, tất cả chúng ta từng gặp nhau ở một đoạn đường gập ghềnh nào đó. Chúng ta đều là con cờ của số phận, và số phận quyết định những người trẻ như chúng ta nên nếm trải càng nhiều cay đắng thì sẽ càng tốt cho sự trưởng thành. Vì như Jiminie đã nói, dường như chúng ta đều là người lang thang trong sa mạc đầy cát nóng bỏng. Ngày nóng đêm rét. Chỉ mỗi chúng ta bơ vơ khát khao tìm kiếm một lối thoát.

Thật cô độc biết mấy.

Anh ơi, lúc này không có em bên cạnh, anh có phải đang cô độc lắm không? Đừng lo, chúng ta sắp đoàn tụ rồi. Em hứa đấy. Em nhất định sẽ nhanh chóng đến gặp anh thôi.

-

ngày thứ năm | 29.12

Đêm nay sẽ là một đêm trắng toát mộng mị. Thuốc ngủ hẳn đã phát huy đến mức tận cùng công dụng của nó, khiến em ngủ li bì suốt cả ngày trời. Quả là một chất gây nghiện mãn tính. Nếu tên cai quản với đôi lông mày xếch ngoài kia biết em còn thức, hắn ta chắc chắn lại gào ầm lên, rồi dùng cây gậy đen ngòm của hắn nện vào song sắt thứ âm thanh chát chúa như muốn cào lên màng nhĩ em đến rách rưới mất thôi.

Hôm nay anh Seokjin đến thăm em với đôi mắt sưng húp, con ngươi thơ thẫn chẳng khác nào người mất hồn. Khóe môi em cố nặn ra nụ cười tươi tắn phát rợn, vì em biết anh ấy luôn mềm lòng trước dáng vẻ hớn hở này của em. Em hỏi anh ấy có chuyện gì không vui sao, thì đột nhiên anh ấy òa khóc nức nở. Đó là lần đầu tiên em thấy anh Seokjin khóc nhiều như thế.

Anh Seokjin nắm chặt tay em, chặt tới nỗi móng tay anh ấy bấu vào lòng bàn tay em đau nhói, nhưng anh ấy vẫn không hay biết. Giọng anh ấy nghe rưng rưng, vừa yếu ớt vừa căng ra như sợi dây đàn sắp đứt vậy. Taehyung à, buông tay đi em. Namjoon sẽ không trở về nữa, em biết rõ còn gì. Hãy nghĩ đến những người xung quanh em, những người quan tâm đến em đi. Anh chỉ còn có em là gia đình thôi, có biết không?

Em biết chứ. Nhưng em không cần gia đình, em chỉ cần anh thôi.

Vì sao ai cũng khuyên em nên quên hết đi và làm lại từ đầu? Không có anh, em biết bắt đầu bằng cách nào đây? Họ chẳng hề hiểu được rằng, ngay từ thời khắc anh dịu dàng trao cho em nụ hôn đầu đời dưới làn tuyết trắng xóa, thì thế giới của em tất cả đều xoay quanh anh mà thôi. Tình anh rơi vào đáy mắt em vắt trong, thấm đẫm da thịt em, khắc sâu vào những mảnh vỡ tim em, hóa thành từng mạch máu, cả từng hơi thở duy trì sự sống nơi em nữa.

Chẳng phải em từng nói rằng, trước đây em không có ai cả, nhưng bây giờ thì đã có tôi rồi sao? Thật ra thì, em biết không, Taehyung? Tôi cũng chỉ có em thôi. Dù là đến khi chết đi, cũng chỉ có duy nhất em mà thôi.

Chẳng phải đó là lời thề nguyện của chúng ta sao?

Vậy thì, do cớ gì mà người đời không ngừng buộc chúng ta phải phá vỡ ước hẹn đời đời kiếp kiếp này? Họ nghĩ rằng như thế sẽ tốt cho em ư? Không đâu. Không một ai có thể biết rõ em đang làm gì hơn chính em đâu.

Hiện tại, em thốt nhiên nghĩ đến dòng máu đang chảy dưới da em. Thứ chất lỏng đang dần lạnh đi, đặc quánh lại và có nguy cơ ngừng lưu thông để duy trì tiếp sự sống của em. Em tin rằng đại não của mình đã đưa ra thứ yêu cầu đình chỉ công tác này. Nó buộc máu thôi chảy tràn khắp nơi trong cơ thể em đi, vì tuy trái tim em vẫn đang đập từng hồi hết sức mạnh mẽ nhưng lý trí thì đã đến vực thẳm của cuộc đời. Và lý trí muốn nhảy xuống, anh à.

Lý trí là đại diện cho mọi mong muốn của em vào lúc này.

Những hy vọng thầm lặng đó khiến em tự hỏi, mình có bình thường không? Nhưng em lại nhớ anh thường nói rằng, chẳng ai trong chúng ta là bình thường cả. Thế nên em bỏ dở quá trình chất vấn bản thân đầy phiền hà như thế, tiếp tục chăm chỉ mài bén mảnh lưỡi lam mà em nhặt được đâu đó trong khu nhà ăn tồi tàn hơn cả ổ chuột. Đợi đến thời điểm thích hợp, chiếc dao bé con con này sẽ phát huy được tác dụng phi thường mà không ai dám thừa nhận của nó cho xem.

Tự nhiên em cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, giống như cơn gió muốn thổi đi đâu, em sẽ đi đấy. Từ tận đáy lòng em cảm thấy rất vui, mọi nỗi đau, mọi giày vò em phải gánh chịu trong một khắc đã tan biến hết. Em không còn ngửi thấy mùi thuốc đáng ghét nữa, chỉ còn mùi tuyết lạnh ngai ngái, mùi của gió, mùi của những loài hoa nở đông. Cả mùi gỗ trầm đặc trưng từ anh nữa. Trong cuộc đời em, chưa bao giờ lại bình yên, lại êm đềm như thế này cả.

Xin lỗi anh, anh Seokjin. Xin lỗi vì đã tước đoạt cơ hội cuối cùng được nói hai tiếng người thân của anh, và vì đã biến anh trở thành người đưa thư giữa hai thế giới. Anh đừng quá đau lòng, cũng đừng tiếc thương hay rơi nước mắt. Hãy tin em nhé, rằng bọn em sẽ mãi mãi hạnh phúc bên cạnh nhau. Âu thì, chẳng có cuộc vui nào lại không tàn, phải không anh?

Nhân tiện, hãy đến thăm Jiminie và Jungkook thay em. Hãy cám ơn họ, vì đã nghe qua bản nhạc đời em, đã chiêm nghiệm nốt lặng cuối cùng trong khúc hát dài thiết tha. Hãy nói với họ, bây giờ giai điệu này cần phải tới hồi kết của nó rồi.

Và để em có được trong tay một thứ điều gì đó gọi là hoàn hảo mỹ mãn giữa muôn vàn gãy nát, méo mó, rác rưởi, thì em muốn bật lên nốt ngắt bất thình lình này.

Xin chào, Kim Namjoon, người em yêu.

Hẹn gặp lại anh nhé.

Từ người anh yêu, Kim Taehyung.

  -  

ngày cuối cùng | 30.12

ngày ba mươi tháng mười hai, gửi cho bất kỳ những ai nhận được lá thư này. chào, lúc anh hoặc cô đọc lá thư này hẳn là tôi đang nằm trọn trong vòng tay của người yêu dấu của tôi. chúng tôi gặp nhau rồi, dưới mộ chí, song hành cùng chúng tôi là cái chết nhẹ nhàng và êm ái hơn bao giờ hết.

cuối cùng tôi không còn một mình nữa. tôi chỉ cần nghĩ đến đó là có thể mỉm cười. đằng trước còn rất xa, nhưng tôi đã mệt mỏi lắm rồi. nên cái chết đã nảy ra trong đầu tôi ngay khi tôi thấy anh chậm rãi khép mắt, hơi thở lụi tàn dần và cứ thế chìm trong thế giới vĩnh hằng xa xôi. vị bác sĩ già, tên cai ngục kham khổ, hay thậm chí bạn tù đều thắc mắc vì sao tôi không hỏi đến anh. phải đấy, tôi biết anh đã chết rồi. trước tất cả mọi người. và đó là hình ảnh cuối cùng được khắc ghi vào tiềm thức tôi. chuyến trốn chạy này là do tôi gây nên. nhưng rốt cuộc người lãnh chịu hậu quả lại là anh. đây là thứ luân lý gì chứ? tôi không thể để anh chờ quá lâu. tôi muốn tìm về bên anh thật nhanh. và tôi chọn ngày hôm nay. một ngày mang nhiều ý nghĩa trong cuộc đời mình.

lời cuối, tôi không hy vọng mang theo món vật nào thuộc về dương gian lắm khổ ải này. tôi muốn trả lại tất cả, chỉ để lại một tôi đơn thuần yêu anh bằng cả con tim mà thôi.

nên tôi để lại thân phận mình.

tù nhân số 3922. tội danh mưu sát anh rể. trên đường bỏ trốn cùng người yêu đã gặp phải tai nạn nghiêm trọng. người yêu chết ngay tại chỗ. tù nhân hôn mê suốt ba tháng, sau khi tỉnh dậy đã nghĩ ra một kế hoạch tự tử thật cẩn thận mà không một ai hay biết.

và tên tôi.

tên tôi là Taehyung. Kim Taehyung.

từ trần vào rạng sáng không giờ, ngày ba mươi tháng mười hai, hưởng thọ mười chín tuổi. di nguyện cuối cùng là được chôn cất bên cạnh mộ người yêu, anh Kim Namjoon.



"...I been walking the road

I been living on the edge

Now I've just got to go

Before I get to the ledge

So I am going

I am just going

I am gone."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro