2. Thay đổi diện mạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó đúng là địa ngục. Tôi được nghe là căn nhà cũ của tôi đã bị thiêu rụi, 2 thi thể được tìm thấy ở hiện trường nhưng đã bị cháy thành tro.

Vụ này nhanh chóng được đưa lên TV vì có nhiều điểm khả nghi: con gái của gia đình đó đã biến mất không một dấu vết và cách gây án cũng giống nhiều vụ án khác về cái chết bí ẩn của các doanh/ thương nhân giàu có, không để lại dấu vết. Nhưng rồi cảnh sát cũng không tìm được tung tích của tôi. Vụ việc nhanh chóng bị lãng quên( do đã có nhiều vụ tương tự xảy ra và cảnh sát cũng ko điều tra được nhiều).....

Haha.... Tôi đã đặt niềm tin vào họ nhiều lắm đấy!? Kì vọng quá nhiều để rồi phải nhận cay đắng về mình. Nực cười nhỉ?

Từ sau lần đó, tôi đã mất niềm tin vào tất cả mọi người. Tự tạo ra một bức tường với người khác, tự cô lập bản thân với mọi người...

=================================

Tôi không quá để tâm vào mọi chuyện nữa. Thậm chí tôi còn không cảm thấy đau lúc bị đánh đập, la mắng khi làm trái lệnh. Ở trong này, tôi đã được nếm trải rất nhiều xúc cảm: đau đớn, hận thù, thất bại...

Tôi nhớ là cũng có nhiều người giống như tôi, bị bắt đi từ những gia đình giàu có. Đã từng đc ăn ngon mặc đẹp, từng đc nuông chiều và tưởng chừng như đc sống một cuộc sống sung sướng như thế đến hết đời...Ara Ara~ nhầm to rồi nhé!~ Ông trời đâu tốt bụng đến thế chứ...( -Me: xin lỗi ông trời nhìu vì con nhỏ hỗn xược kia "đã lỡ" nói xấu ông.
-Nữ chính: gì hử con tác giả kia!! Ai viết lời thoại cho bà mày hả!?
-Me: à thui mềnh chuồn trước:33 )

Những đứa trẻ ấy chỉ biết sợ sết, van xin. Nhưng nào có lợi ích gì chứ? Chỉ nhận được ánh mắt khinh bỉ từ bọn chúng.

Mà bọn chúng vẫn cho chúng tôi chỗ ăn chỗ ngủ bình thường...

Thế sao lại phải van xin làm gì? Sống như thế là tốt rồi kia mà!? Mọi người nghĩ thế phải không?( ko biết có ai nghĩ thế ko nhờ:v) Từ từ đã nào, đâu phải đơn giản thế chứ!? Ngoài việc đào tạo ám sát, bọn chúng còn thí nghiệm trên người chúng tôi. Bọn khốn nạn đó phân biệt những con chuột bạch như chúng tôi qua nàu mắt. Chúng tiêm vào người chúng tôi 1 loại thuốc kì lạ có thể làm biến đổi màu mắt.

Những con chuột bạch khỏe mạnh, thông minh và thể lực tốt thì con mắt bên trái bị biến thành màu vàng kim. Còn những con còn lại thì mắt phải có màu trắng. Tôi thuộc loại 1. Khi bị tiêm loại thuốc đó, người tôi nóng lắm! Cảm giác như từng khúc xương đang tan chảy ra vậy. Mấy ngày sau đó, mắt trái của tôi hoàn toàn bị mù. Và nó cũng bắt đầu quá trình biến đổi màu mắt. Sau khoảng 1 tháng, con mắt đó đã nhìn lại bình thường nhưng thay vì màu cam nguyên thủy thì nó đã bị đổi thành màu vàng. Tôi thực sự ko muốn nhìn vào gương chút nào. Nhưng đành phải chấp nhận thôi, diện mạo của mình, đâu còn cách nào khác." Phải biết chấp nhận số phận của mình thì mới có thể tồn tại trong cái xã hội đầy khắc nghiệt này".

=================================

Và, có chút vui mừng khi họ buộc phải dừng những cuộc thí nghiệm. Nhờ sự nhúng tay của "Bộ Quốc Phòng" thì phải. Có vẻ như họ (BQP) đã đánh hơi được có kẻ đang thực hiện 1 phi vụ mờ ám gì đó qua 1 vài vụ các nhà kho chứa chất hóa học bị người lạ đột nhập. Và họ ( BQP) bằng một cách nào đó, đã tìm đc dấu vân tay của kẻ trộm và lập một cuộc đột kích vào nơi ẩn nấu là phòng thí nghiệm của bọn trộm.

Nhưng không may là bọn chúng đã nhận ra sai sót của mình và đã chạy trốn trước khi bị phát hiện. Một vài tên trong số chúng là nhà khoa học chủ chốt đã tự vẫn khi công cuộc thí nghiệm trong bao nhiên năm qua đã bị họ (BQP) lấy mất. Vì vậy nơi này bây giờ không còn nghe tiếng la hét của đám trẻ khi bị bắt đi để làm thí nghiệm. Không còn những cơn ác mộng khủng khiếp lặp đi lặp lại nữa....

=================================

THE END

Tổng: 803 từ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro