Gi và Rimie 💜 (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh Min và Rimie đã rời đi thì trong nhà có hai con ngừi đang tranh giành đồ uống cụa nhau. Không cần nói thì mọi người cũng biết là ai ròi hen

Thì là anh Kook với Solji chứ ai nà. Jungkook mê sữa chuối thôi ròi còn bà Solji thì bả lại mê dừa, nước dừa, sữa dừa và bla bla các món ăn thức uống được làm từ dừa. Đối với bả thì Dừa là chân ái số mộttttt

" Yahh...trả sữa dừa cho toiiiii "

" Bỏ đồ ta xuống đi rồi ta trả cho ngươi " - Ròi ròi, anh chị này đóng phim Kiếm Hiệp nữa ròiiiiiiii

" Mau trả cho ta trước đeee "

Sau một lúc tranh giành thì hai ngừi cũng trả đồ cho nhau roàiiiii

" Cậu hay lắm Kookoo...tôi sẽ báo với bác Jeon " - Ý của Solji ở đây là ba của Jungkook đó quý zị. Ờm thì cũng đâu đó là bạn bè với ba của Solji mà, bạn già đóooo

" Cần tôi hối thúc ba cậu về việc ra mắt Jung Gia không hả ? "

" Ơ...cậu...im cho tôi "

" Bleeeeeeee " - Ôi trời ơi cái anh Kookoo nàyyyyyy


Quay lại phía Rimie và anh Dũng Nghiiiiii

Phải nói là thật im ắng quá đi à, chả trách được vì hai người sau tận 9 năm dài mới gặp lại nhau cơ mà nhỉ ?

"Ờm...Jynie à " - Yoongi vừa lái xe vừa gọi tên Rimie trông ngại ngùng lắm cơ

" Nae ? "

" Lâu rồi không gặp...em càng ra dáng thiếu nữ hơn rồi đấy " - Woah...lâu lâu mới thấy anh Min sến sến vại đóa. Cơ mà cũng dthw lắmmmmm

" H...Hả...em cảm ơn "

" Vậy ra...em là người đúng trúng anh ở khách sạn hai hôm trước ? " - Yoongi khẽ cười

" H...hả ? Tại lúc đó em say nên đâu biết gì đâu "

" Không sao đâu... " - Yoongi nói rồi tiếp tục lái xe, ảnh biết bữa đó bà Rim bả không hề uống giọt nào luôn í mà ảnh hem nói gì thoiiiii


Xe đi được một quãng đường cũng khá là dài rồi, Yoongi bắt đầu bất chế độ lái tự động cho xe rồi quay sang nói chuyện với Rimie


" Dây chuyền của em đây " - Yoongi mò trong túi áo lấy ra sợi dây chuyền đưa cho Rimie

" Cảm ơn anh " - Rimie nhanh chóng mở ra và lấy tấm ảnh khác đè lên, tấm ảnh đó là tấm ảnh lần đầu tiên cô được nhận nhiệm vụ cấp S ( cấp bậc khó nhất trong các nhiệm vụ )

" Sao em lại đổi hình ? " - Yoongi thắc mắc hỏi

" Ai lại muốn Kang tiểu thư nổi tiếng máu nóng, đụng đâu đánh đó lại yêu Min Yoongi đây hửm? Với lại chỉ có khi làm nhiệm vụ em mới tháo tấm ảnh ra, đơn giản để ra ám hiệu là em vẫn còn sống "

" Em chả khác lúc nhỏ chút nào cả Jynie à " - Yoongi cười chả thấy trời đất đâu luôn

" Nếu em có chuyện gì xảy ra hay nói cách khác là chết thì tấm ảnh em đè lên vẫn sẽ còn nguyên ở đó. Nếu em an toàn thì nó sẽ được tháo ra và chỉ có tấm ảnh của anh " - Rimie nghiêm túc giải thích cho anh Min

" À...cũng lắt léo quả nhỉ ? À mà nè " - Đột nhiên Yoongi nghiêng người về phía Rimie, phải nói là cực kì sátttttttt


" Eyey...hơi sát rồi đó nha " - Bà Rim bả đỏ mặt cmnr kìa chàiiiiiiii

" Đừng ăn mặc như thế nữa...có người khó chịu đấy " - Đúng zị, cạu làm thé thì anh Min cụa bọn toi khó chịu lắm đấy Rimie àaa

" Hmm ? "

" Em...cẩn thận đó " - Yoongi cứ thì thầm vào tai Rimie làm cho bả nhột gần chớt luôn, hơi thở ấm nóng cứ phả vào quài. Bảo sao không nhột cho được chớoo

" N...Nhột...bớt thổi "

" Ai mà thổi hả nhóc con ? "

" Nhóc con gì mà nhóc con...toi là toi 17 tuổi rồi thưa anh Min " - Yah cái bà Rimie này, bà 19 tuổi rồi đó

" Cô 19 tuổi rồi thưa tiểu thư "

" Anh cũng 23 tuổi rồi chứ ít gì đâu...Hứuu "

" Và tôi lớn hơn em 4 tuổi "

" Thì làm sao ? Hmm ? "

" Thì là *chụt* " - Anh ta tận dụng cơ hội hôn một cái CHỤT vào má của Rimie khiến cho bạn í bấn lọn con tim

"Aaa...cái gì z trờiiii "

" Tôi dỗi rồi thưa anh "

" Gì đây ? Nay Min thiếu phu nhân bày đặt dỗi anh nữa à ? "

" Ní chơi kì quá ní...Lẹ lên đi tôi đói, một hồi toi lột áo ở đây là có chuyện đó " - Haizz...chị í có thói quen lột đồ mà toi cũng chả bt mô tả sao nữa cà

" Okok...đến nơi rồi...Mời Min phu nhân xuống xe "

" Uhhhhh " - Rimie mở cửa bước xuống xe dáng đi lon ton như lúc còn nhỏ

" Phải chụp lại mới được " - Yoongi không suy nghĩ nhiều liền lấy điện thoại ra chụp vài tấm của bé cưng

" Đòi đoi đói đoi đòi đoi đóiiiiiii " - Rimie vừa đi vừa hát từ đói theo tông giọng lên xuống đồ đóo

" Nhanh nào...vào ăn thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro