Chap 4 : Back to school

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Về chap 3 thì em đã có chỉnh sửa lại rồi ạ nên có gì mọi người có thể xem lại hộ em ]
Chap lần này sẽ có sự xuất hiện thêm của một vài nhân vật khác nữa . Mong mọi người ủng hộ ✨✨
________Dãy phân cách _________

Cô giật mình , quay người lại phía sau " Ai đó ??? "_Okuda . Mái tóc đỏ quen thuộc xuất hiện :
" Nhìn cậu có vẻ hoảng đấy Okuda "_ Karma , cậu trai thầm nghĩ trong đầu 'Hẳn là Okuda vẫn còn sợ vì chuyện lúc chiều'
" Xin lỗi Karma tại là tớ ...tớ ....."_Okuda , cô nàng ấp úng trả lời .
" Cậu vẫn còn sợ đúng không "_Karma . Cô nàng chỉ khẽ gật đầu nhẹ một cái .
" Nếu như mà cậu vẫn còn sợ thì tớ vẫn sẽ đi chung với cậu về nhà , được chứ !?? "_ Karma
" Nhưng mà phiền cậu lắm Karma à , cậu cũng còn nhiều việc phải làm mà "_Okuda
" Tớ đã nói rồi , không phiền . Từ nay cứ như vậy đi , giờ thì mau ra ăn thôi đồ ăn sắp nguội hết rồi "_ Karma , cậu kéo tay cô bạn của mình ra chỗ cái bàn được đặt ở sát góc phòng nơi mà cậu để đồ ăn đã mua cho cô .
" Oaaaa , nhìn ngon thật đó Karma " . Cô như đã nhớ ra điều gì đó và quay ra hỏi Karma " Mà từ nãy đến giờ , cậu đã ăn gì chưa vậy ??? " _Okuda . " Tớ sao .... Hừmm ... Rồi , tớ ăn rồi . Không cần phải lo cho tớ đâu mau ăn đi "_ Karma . Thật ra là cậu ta chưa ăn cái gì hết vì lo lắng cho cô bạn của mình . Okuda gật đầu nhẹ rồi Chắp tay lại và nói :" Itadakimasu " .

_______Tua nhanh một tí _______

Tóm tắt phần còn lại của buổi tối ngày hôm đó , sau khi ăn xong cô gái nhỏ bắt đầu buồn ngủ , cậu bạn tóc đỏ đã quyết định ở lại để canh chừng cô gái nhỏ nhưng cô không đồng ý và đó là lí do cậu phải lủi thủi đi về . Trước khi về cô cũng đã cảm ơn cậu rất nhiều về những việc mà cậu đã giúp cô và gia đình . Cứ như thế một buổi tối yên bình lặng lẽ trôi qua . Vì để theo dõi viết thương trên phần đầu nên cô bé vẫn chưa thể đi học lại được , nhóm Nagisa và cả Koro-sensei cũng đã đến thăm . Hai hôm sau , Okuda đã được xuất viện và ngày mai là ngày cô gái nhỏ được đi đến trường .

__________Xong tóm tắt _________

Ánh ban mai luồn qua cửa sổ và chiếu vào gương mặt của cô gái nhỏ đang say giấc làm cô phải nheo mắt lại . Chiếc đồng hồ màu trắng đang reo lên làm cô phải ngồi dậy để tắt đi tiếng ồn đó . Bỗng từ dưới nhà , mẹ cô kêu lên :

" Manami à , dậy đi con "

" Vâng ạ "

Cô trả lời là thế nhưng vẫn đang cuộn mình trong chiếc chăn nhỏ của mình . 5 phút , 10 phút sau.........." RẦM!!!". Cô bé giật mình ngồi dậy xem là ai , thì ra là mẹ

" DẬY MAU ĐI MANAMI "

" Vâng , con dậy ngay đây "

Cô nhanh chóng bước xuống giường và đi vào nhà vệ sinh , 10 phút sau , cô gái nhỏ bước ra với bộ đồng phục trường Kunugigaoka và 2 bím tóc quen thuộc . Nhanh chóng bước xuống dưới nhà , ba cô đang ngồi thưởng thức bữa sáng . Hiện tại , những chuyện về ngày hôm đó dường như đã được gia đình Okuda cho đi . Trên tivi hình ảnh về tên trộm nguy hiểm đã được bắt đi làm cho nhiều người sống quanh đó cảm thấy khá vui mừng . Cô gái nhỏ đi lại bàn :

" Chúc ba buổi sáng tốt lành "

" Ừm , con cũng vậy Manami "

Khi cô bé đang vui vẻ trò chuyện với ba thì mẹ cô cũng ngồi vào bàn ăn :

" Thật là , con đó Manami phải chịu khó dậy sớm đi chứ , cứ như này thì sau này có ai thèm lấy con làm vợ "

Cô gái nhỏ đỏ mặt :

" Mẹ à , chuyện đó còn lâu lắm . Với lại từ bây giờ cho đến lúc đó thì chắc con cũng đã dậy sớm được rồi "

" Hể !!!! "_ Mẹ Okuda

" Mà cậu bé hôm đó đã giúp chúng ta là ai vậy Manami !!?? " _ Ba Okuda

" Cậu ấy là Karma , chúng con là bạn cùng lớp "

" Hửm , mẹ thấy cậu nhóc đó cũng được đó chứ , còn thấy sao Manami "

" Mẹ à thôi được rồi mà "

Gia đình cô gái nhỏ đang cùng nhau thưởng thức bữa sáng cùng nhau sau một vài sự cố không đáng có . Nhưng cho dù có thế nào thì tiếng cười nói vui vẻ vẫn đầy ắp căn nhỏ của gia đình 3 người này .

Sau khi ăn xong , cô bé nhanh chóng mang giày vào và đến trường :

" Con đi đây "

" Ừm , con đi vui vẻ "

Sáng hôm nay , cô sẽ được đến trường , cô đang rất hào hứng để được gặp mọi người . Trên đường đi học , cảnh vật dường như không thay đổi nhưng vẫn làm cô bạn cảm thấy rất lạ lẫm . Đi được một hồi lâu thì cũng đến lớp học của cô lớp 3-E , nằm trên ngọn núi phía sau trường . Ở phòng học này không được trang bị nhiều thiết bị hiện đại như ở cơ sở chính , nó khá đơn sơ nhưng bù lại khá thoáng mát và phù hợp với việc luyện tập ám sát . Vừa mở cửa bước vào lớp học thì bao nhiêu ánh mắt của các bạn trong lớp dồn về phía cô nàng , đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên
" Aaa , Okuda-san mừng cậu xuất viện " . Đó là giọng của Kayano , cô bạn thân của Okuda . Sau đó , mọi người ai cũng lại và chúc mừng cho cô gái nhỏ vì đã xuất viện .

" Chúc mừng cậu Okuda-san " _ Kanzaki

" Mọi người thật sự rất lo cho cậu đó "_ Sugino

" Mà nghe nói là người đã giúp cậu là Karma có phải không ??? " _Rio . Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu " Ừm " _ Okuda

" Hửm !!! Không biết tên đó có ý gì không đâyy ??? " _ Rio

" Thật sự là không có gì đâu mà "_ Okuda , cô nàng ngại ngùng đáp . Sau đó , cô nhìn mọi người một lượt rồi nói :

" Cảm ơn mọi nhiều lắm vì đã quan tâm đến mình "_ Okuda

Đột nhiên , từ đằng sau cô gái xuất hiện một vật thể màu vàng từ trên xuống dưới :

" Em và gia đình đã khoẻ chưa Okuda-san ??? " _Koro-sensei . Đúng như vậy , sinh vậy màu vàng này chính là Koro-sensei .

" Ưm , em và ba mẹ đều đã khoẻ rồi ạ , cảm ơn thầy "

" Vậy thì tốt rồi , em nhớ phải giữ gìn sức khoẻ đó Nufufufufu "

Tiếng chuông trường reo lên và tiết học đầu tiên đã được bắt đầu trong niềm vui sướng của cô gái nhỏ . Dù chỉ mới 2-3 ngày cô vắng mặt ở lớp nhưng mà cô cũng đã để mất khá nhiều kiến thức quan trọng , Nagisa cậu đã đề xuất việc họp nhóm để giúp Okuda . Cậu nghĩ đây là cách dễ nhất để có thể giúp cho Okuda . Sau khi bàn luận với mọi người thì đã chọn ra được ngày hẹn và nhà của Okuda chính là nơi mà mọi người sẽ ngồi học với nhau . Nhóm gồm 6 người Nagisa , Kayano , Karma , Sugino , Kazaki và Okuda , mục tiêu là để giúp Okuda lấy lại kiến thức đã mất .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Hết chap 4
• Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em , vì là mới tập tành ghi nên vẫn còn non tay lắm .
• Tính từ khi em đăng chap này lên thì Fic của em đã có 70-80 mắt xem rồi , cảm ơn mọi người nhiều ạ 😽❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro