Chap 5 : friendship ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như em đã nói từ chap 5 ( 1 ) rồi từ chap này sẽ nói về tương lai 10 năm sau của cặp đôi Karma và Okuda . Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ ☺️

________________________________

Bây giờ đã là 23:45 , trong một căn phòng cuối hành lang , tiếng gõ bàn phím " Cạch Cạnh Cạnh " vẫn còn vang lên . Dãy hành lang bên ngoài thì tối mù tối mịt , cô gái vẫn đang ngồi hăng say làm việc mà không để ý xung quanh . Bỗng dưng , cô thấy lạnh sóng lưng như là có ai đang theo dõi vậy , cô đã quyết định sẽ là ngoài uống nước để thư giãn đầu óc . Vừa mới bước ra khỏi cửa thì có một bàn tay đặt lên vai làm cô gái hoảng sợ và la lên " Aaaaaaaa " .

- Okuda-san là em đây mà

- Hể !!!

Okuda quay lại và nhìn thấy cô em đồng nghiệp của mình

- Nana-san đừng làm chị sợ chứ

- Em không nghĩ là chị sẽ sợ đến như vậy đâu . Vậy cho em xin lỗi nha

Thế là cả hai người họ vừa đi lấy nước vừa trò chuyện với nhau

- Mà chị Okuda đã muộn như vậy mà chị vẫn chưa về sao .

- Chị muốn ở lại để làm xong hết giấy tờ để mai còn nộp cho viện trưởng nữa

- Hể !!! chị chăm chỉ thật đó Okuda , với cái đà này thì sẽ được lên chức sớm thôi

- Chị không nghĩ là chị sẽ được lên chức dễ như vậy đâu

- Chị mà còn không được lên thì biết bao giờ mới tới lượt em đây / tối mặt /

- Không cần phải bi quan như vậy đâu mà Nana-san . Sớm muộn gì em cũng sẽ được lên chức thôi / an ủi /

- Mồ , chị không cần phải nói như vậy đâu mà Okuda-san , đừng để em hy vọng rồi phải quay lại hiện thực nữa

- Mà nói mới nhớ hôm nay em cũng ở lại trễ hơn mọi hôm đó

- Thật ra là tại hôm nay em đi làm trễ nên là phải ở lại để làm bù

- Th..Thì ra là vậy sao

Lấy nước uống xong hai người trở lại căn phòng lúc đầu

- À mà chị đã xong việc rồi phải không Okuda

- Ừm , chị đã làm xong xuôi hết rồi

- Vậy chị về chung với em đi

- Ừm được thôi

- Vậy chờ em lấy đồ rồi chị em mình về

5 phút sau

- Chúng ta đi thôi chị Okuda-san

- Ừm , đi thôi

Hai người đi đến tàu điện ngầm , mua vé và đã ổn định chỗ ngồi

- Sắp được về nhà rồi / vươn vai /

- Nhìn em có vẻ rất vui đó Nana -san

- Được về nhà mà lại không vui sao cho được . Cả ngày đi làm mệt mỏi lắm luôn đó . Mà hình như là chị ngày nào cũng về muộn thì phải Okuda-san

- Hể !! Thật ra thì còn tùy ngày thôi chứ không phải ngày nào chị cũng ở lại muộn đâu

- Nhưng mà chị cứ như vậy mãi thì làm sao mà lấy chồng được chứ . Ngày nào cũng ru rú ở phòng thí nghiệm , tối về vẫn còn cố làm thêm một đống giấy tờ nữa như vậy thì làm sao có thời gian để lo chuyện yêu đương nữa chứ

- Chuyện... Chuyện này........

- Thế .... chị thấy thế nào về anh Takebayashi-kun em thấy anh ấy cũng ổn đó , cũng là đồng nghiệp nữa nên sẽ có thể về nhà cùng nhau

- Takebayashi-kun sao , chị với cậu ấy cũng chỉ là bạn thôi không thể hơn được nữa đâu Nana-san à

- Hể !!!!

" Tiếng thông báo "

- À tới ga của em rồi , tạm biệt chị Okuda-san mai gặp lại 👋 / vẫy tay /

- Ừm , mai gặp lại em / vẫy tay lại /

Sau khi Nana đã về thì Okuda cũng không còn ai để trò chuyện cô quyết định sẽ lấy điện thoại ra để xem . Cô đang ngồi xem lại tin nhắn của các bạn trong lớp 3E , tin nhắn mới nhất là từ 1 năm trước của Isogai về buổi họp lớp , lần đó cô không đi được vì có việc đột xuất cô thật sự rất tiếc vì không thể có mặt ở đó để gặp mọi người . Hiện tại , mọi người ai cũng đã có một công việc ổn định cho bản thân nên ai cũng phải cố gắng để duy trì công việc mình .
Ngồi xem tin nhắn được một lúc thì cũng đã tới nơi , cô đi xuống tàu và vô tình đụng phải một người đàn ông cao lớn . Cả hai người nằm vật vã ở dưới đất , vẫn đang còn choáng sau cú ngã vừa rồi thì trước mặt Okuda có một bàn tay lịch thiệp đưa ra và đỡ cô dạy , cô nắm tay người đó đứng dậy và nhìn lên , không biết có phải là duyên trời sắp đặt không mà cô lại được gặp người đó chàng trai tóc đỏ đã từng giúp đỡ gia đình cô Karma . Người bên kia chắc chắn cũng bất ngờ khi được gặp lại cô bạn mà mình đã đơn phương tận 10 năm nay rồi . Cả hai nhìn nhau một hồi lâu rồi Karma mới mở lời trước

- Cậu có sao không Okuda ???

- Ừm , tớ không sao

- Đang trên đường về nhà sao ???

- Đúng rồi tớ đang trên đường về nhà

- Muộn như này mà cậu mới về sao , nguy hiểm lắm đó

- Tớ cũng quen rồi nên không sao đâu

- Vậy để tớ đưa cậu về , giống như lúc trước đó

- Thật sự là không cần đâu mà

- Không cần khách sáo như vậy đâu

Thế là hai người họ cùng nhau đi về nhà của Okuda . Cô gái nhỏ nhìn Karma rồi nghĩ thầm trong đầu

" Cậu ấy cao thật đó "

Karma nhận ra cô bạn đang nhìn mình cậu tính ghẹo cô tí thôi , ai mà ngờ được cô lại đỏ hết cả mặt

- Hể cậu nhìn tớ hoài vậy Okuda-san , bộ tại tớ đẹp quá hay sao vậy

Cậu để mặt của mình lại gần mặt của Okuda rồi cười nhẹ một cái làm mặt cô đỏ bừng lên

- Cậu đừng có trêu tớ nữa mà Karma

- Cậu lúc nào cũng dễ đỏ mặt như vậy hết sao Okuda / Cười /

- Thôi được rồi mà Karma

Họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ , đi được một lúc thì cũng đã đến nhà của Okuda

- À mà cậu có muốn vào chơi một lát không ???

- Ừm , thôi để dịp khác đi , giờ tớ có việc gấp rồi

- Vậy...để khi khác vậy , tạm biệt cậu Karma- kun / vẫy tay /

Cậu cũng vẫy tay lại với cô / vẫy tay 👋/

Chắc hẳn là do thói quen mà cậu phải chờ cô bạn của mình vào đến tận nhà rồi mới đi công việc của mình .
Tối hôm đó , khi cô vừa mới bước ra từ phòng tắm thì nhận được một tin nhắn " Ting " , cô nhanh chóng chạy lại chỗ chiếc điện thoại của mình để xem tin nhắn là của ai gửi . Thì thật bất ngờ , đó là của Karma .
Cô đã không biết bao nhiêu năm rồi mới nhìn thấy tin nhắn của Karma gửi cho mình nữa . Cô mau chóng vào xem

- Chúc cậu buổi tối vui vẻ ❤️ ( chính xác là có trái tim luôn )

Okuda nhanh chóng trả lời lại

- Cậu cũng vậy Karma ☺️

Okuda cảm thấy rất vui vì cũng đã lâu lắm rồi mới có người chúc cô buổi tối vui vẻ , mà bảo là tối vậy thôi chứ giờ cũng đã khuya rồi . Okuda đang tính làm thêm một tí nữa trước khi đi ngủ nhưng vì thấy hơi mệt nên cô tính nằm nghỉ một lát . Mới leo lên giường nằm chút thì cô lại thấy buồn ngủ và dần nhanh chóng thiếp đi . Đôi mắt nhắm lại đã tiễn cô đi vào giấc ngủ sâu .

Ở phía Karma

Sau khi nhận được hồi đáp của cô bạn mình thì cậu cứ như là hái được vàng vậy . Vừa đi vừ cười tủm tỉm , cậu lấy chiếc điện thoại của mình ra và gọi điện cho ai đó . Một lúc sau , thì đã có sẵn một người đàn ông mặc bộ đồ vest lịch sự mở cửa xe để cậu đi vào

- Hôm nay nhìn anh có vẻ đang vui lắm đó anh Akabane

- Cậu nghĩ như vậy sao ???

- Mà chắc là đúng như vậy thật

Ngồi trên xe Karma liên tục suy nghĩ về dòng tin nhắn khi ấy . Đã lâu lắm rồi cậu không được gặp Okuda người con gái mà cậu đã có tình cảm từ 10 năm trước . Và hiện tại tình cảm đó vẫn luôn rục rịch trong người của cậu
Từ cái ngày mà mọi người trong lớp tốt nghiệp , ai cũng đã có suy nghĩ về lối đi riêng cho của chính bản thân họ . Cả cậu và cô ấy cũng vậy , cậu thì quyết định ở lại trường Kunugigaoka , còn người đó thì quyết định chuyển đi nơi khác sống cùng với ba mẹ , cô cũng đã nhập học tại một trường cấp 3 danh tiếng để có thể thực hiện ước mơ của mình . Lúc đầu , cả 2 vẫn còn giữ liên lạc với nhau nhưng sau này thì là do áp lực thi cử nên họ đã ít nói chuyện với nhau hơn và đến thời điểm trước khi họ gặp nhau tại ga tàu điện ngầm thì họ đã không còn liên lạc với nhau .
Hiện tại cậu đang làm việc tại Bộ Kinh tế , Thương mại và Đầu tư , hằng ngày luôn phải đối mặt với nhiều tên khó nhằn . Những ngày đầu thì có vẻ hơi cực nhọc cho cậu nhưng mà hiện tại có vẻ như là mấy tên cáo già đó phải quay lại tôn trọng cậu thì mới phải phép . Đây ắt hẳn cũng không phải là công việc dễ dàng gì nhưng cậu cũng đó thâu tóm được khá nhiều từ công việc này . Chắc chắn trong tương lai chàng trai này sẽ còn phát triển hơn rất nhiều .
Còn cô thì đang làm việc tại phòng nghiên cứu cùng với Takebayashi . Là một trong những người tiềm năng tại nơi làm việc Okuda luôn được rất nhiều người quan tâm .

Sáng hôm sau

Okuda giật mình ngồi bật dậy , giờ đã là 7h15 sáng , hiện tại cô đã sắp muộn giờ làm rồi . Cô loay hoay sửa soạn , thay đồ nhanh nhất có thể để không bị muộn chuyến tàu cuối cùng lúc 7h35 . Sau khi chuẩn bị xong thì cô chạy hết tốc lực ra khỏi nhà , tức tốc chạy đến ga tàu điện ngầm . Đến nơi thì đã là 7h34 cô nhanh chóng mua vé và chạy thẳng vào cánh cửa đã sắp đóng lại . Vừa mới vào được bên trong Okuda đã ngồi xuống dãy ghế dài , cô liên tục lấy đồng hồ ra xem giờ vì sợ đi muộn , một phần là do hôm nay cô có một buổi họp rất quan trọng với một nhà đầu tư nổi tiếng là khó tính . Nếu như viện trưởng biết là cô đi muộn trong ngày quan trọng như hôm nay thì nhẹ nhất là trừ lương còn nặng hơn là bị đuổi việc . Bây giờ cô thật sự đã rất hối hận về việc thường xuyên ngủ muộn mình . Cuộc họp bắt đầu lúc 8h mà lúc này Okuda mới vừa xuống tàu , cô lập tức chạy thật nhanh đến chỗ làm nhưng cho dù có cố cách mấy thì cũng đã muộn rồi , giờ chỉ còn cách đó là phải đến xin lỗi viện trưởng thôi . 8h10 cô đã chạy đến nơi , cô đã thấy viện trưởng đứng trước cửa để chờ cô từ nãy đến giờ . Cô thật sự không biết phải làm gì tiếp theo nữa , thì bỗng nhưng từ đằng sau cô một người đàn ông tóc đỏ , cao lớn đang cầm tay cô lại . Okuda sững sờ quay mặt lại thì nhìn thấy Karma , cậu chính là người đã cầm tay cô lại . Cậu nhìn cô bằng một ánh mắt nhẹ nhàng

- Buổi sáng vui vẻ Okuda / cười nhẹ / . Sao cậu lại vội thế ???

- Tớ sắp muộn giờ mất rồi Karma à

- Vậy sao !!??

-Đ...Đúng là như vậy đó / vội vàng /

- Hửmm ! Nếu tớ nói là nhà đầu tư chính của buổi họp hôm nay thì sao ???

Nghe Karma nói xong cô như vừa trút nặng trên vai mình vậy . Cô quay người lại và nhìn Karma

- Thật sao Karma ???

- Thế cậu nghĩ là tớ nói dối sao Okuda !!??

- Chắc hẳn là kh...không rồi

- / Thở dài / mau đi vào thôi không là muộn thật đó

- Ừm...ừ

Cả hai người bước vào cùng một lúc trong sự sững sờ của rất nhiều người .

Karma từ đó đến giờ chưa bao giờ muộn giờ hết , thế mà hôm nay lại đi muộn . Thật sự là chuyện khá bất ngờ đó . Còn về phần Okuda vì Karma cũng chỉ vừa mới đến thôi nên lần đi trễ này của cô cũng được viện trưởng châm chước cho qua . Karma đi lại chỗ viện trưởng

- Chúng ta mau chóng bắt đầu buổi họp thôi chứ ngài viện trưởng

- Đương nhiên là được rồi ngài Akabane

Thế là mọi người nhanh chóng vào phòng họp ổn định chỗ ngồi , rồi Okuda nhanh chóng hoàn thành phần thuyết trình của mình về sản phẩm lần này .

Sau gần 1 tiếng đồng hồ

Cuộc họp đã kết thúc và cực kì thành công . Rất nhiều người thích sản phẩm đợt này của cô , họ cũng đồng ý đầu tư vào dự án lần này của Okuda . Và để góp phần vào sự thành công hôm nay của cô thì chắc chắn phải nhắc đến Karma . Nếu như lúc đó cậu ta vào sớm thì có lẽ là Okuda đã có một kết cục khác vào hôm nay rồi .

Sau khi họp xong , Karma và ngài viện trưởng đáng kính vào phòng viện trưởng để nói thêm về sản phầm lần này . Trong khi đó Okuda quay về phòng làm việc , vừa mới ngồi xuống thì Nana đã lại chỗ cô với một ly cà phê đặt lên bàn

- Em mới đi lấy cho chị đó Okuda / để lên bàn /

- Ừm , cảm ơn em nhiều Nana / mệt mỏi /

- Nhưng mà em cũng không tin được luôn đó , ai mà ngờ được đó là có một ngày chị lại đi trễ chứ Okuda

- V...vậy sao !!!

- Mà chị có bị viện trưởng nói gì không vậy ???

- Ừm ứm , không hề luôn

- Hể !!!! Không tin được luôn , người khó tính như ông ấy mà cũng không nói gì luôn sao ??? Lần này chị gặp hên thật rồi đó Okuda à

- Cũng không phải là hên hay gì đâu mà tại vì là nhà đầu tư chính hôm nay cũng đi muộn thôi , nên chị mới được cứu đó / mừng /

- Nhà đầu tư chính đi muộn sao ????

- Có chuyện gì sao Nana ???

- Ừm thì , anh ta có phải là người đi chiếc xe màu đen ngoài kia không chị Okuda !??

- H...hình như đúng là chiếc xe đó rồi / quay ra nhìn /

- Thế thì đúng rồi , chiếc xe đó đã đậu ở đây từ lúc em đến phòng nghiên cứu rồi , tức là lúc đó chị còn chưa đến đây nữa mà .

- Hể !!! Sao lại có chuyện đó được chứ ???

- Cái này thì em chịu !!!

Nana cười ranh mảnh và lại gần vỗ vào vai Okuda

- À mà cũng có thể là do người ta để ý chị đó Okuda à

- Để ý sao !!??

- Thì để ý mới muốn giúp chị đó thôi , chứ nếu mà không thì tại sao phải làm như vậy chứ

Nana đặt tay mình lên vai của Okuda

- Nhớ phải nắm bắt cơ hội đó nha chị Okuda

- N...nắm bắt cái gì chứ , em thật là / ngại /

- Hì hì !!!

- Thôi giờ em có việc rồi , em đi đó nha chị Okuda

- Ừm , em đi đi

Vừa bước đến cửa thì Nana quay đầu lại nhìn Okuda rồi nháy mắt với cô

- Nhớ phải nắm bắt đó nha

Sau đó , Nana nhanh chóng chạy đi trước khi bị Okuda giữ lại .

- Nè...Mau đứng lại cho chị Nana .

Vì biết mình không thể nào dí lại kịp nên cô chỉ đành ngồi chờ khi nào Nana làm xong việc rồi quay lại cô sẽ xử lí sau

- Con bé này thật tình . Bộ chọc mình vui đến như vậy sao trời !!!

Okuda bắt đầu công việc của mình ngày hôm nay với một cốc cà phê và một cái bánh mì sandwich nhỏ được mua ở một tiệm bánh gần đây mà đã nhờ Nana mua dùm . Đang ngồi chăm chú làm việc thì Takebayashi vào để lấy thêm tài liệu

- Chúc buổi sáng tốt lành Okuda

- / Quay ra nhìn / Ừm cậu cũng vậy / cười /

- Nghe nói là sáng nay cậu đi muộn đúng không ???

- Hể , ừm ừ / Ngại ngùng /

- Tớ nghĩ là cậu nên đi về sớm để nghỉ ngơi và tập thói quen đừng thức khuya . Như vậy thì tớ đảm bảo với cậu đó là cậu sẽ không bao giờ có thể đi muộn được nữa / Nhấc kính lên /

- Vậy sao , cảm ơn cậu nhiều Takebayashi-kun / cười nhẹ /

- Có gì đâu chứ , chúng ta là đồng nghiệp mà . Vậy thôi , tớ đi làm việc tiếp đây

- Ừmm

Cô làm ngồi vào bàn nghiêm chỉnh và tiếp tục làm việc của mình . Được một hồi lâu thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa . Okuda tính làm xong hết đống hồ sơ quan trọng này rồi mới nghỉ ngơi nhưng mà không biết là do thứ gì đó lại khiến cô muốn đi ăn trưa ngay bây giờ . Cô quyết định đó là sẽ đi ăn trưa một mình tại một quán ăn yêu thích cũng khá gần với chỗ làm . Vừa mới bước đến cửa Viện nghiên cứu thì cô lại đụng mặt với Karma . Cậu quay lại nhìn cô

- Chào cậu Karma

- Ừm chào cậu . Đang tính đi ăn trưa sao ???

- Ừ , đúng rồi

- Hay là tớ có thể đi ăn với cậu được không Okuda

- Hể , tất nhiên là được rồi . Tớ lúc nào cũng sẵn lòng mà

- Thế thì mau lên xe đi tớ sẽ chở cậu đi ăn một quán ở gần đây mà tớ thường hay đến ăn

- Được thôi Karma / cười /

Thế là cô với Karma cùng nhau đi ăn trưa .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

https://pin.it/6vy0Id7

Cho em hỏi là mọi người thích đọc chap dài hay chap ngắn hơn vậy , tại em nghĩ là đọc chap nào dài quá thì sẽ dễ bị chán á . Với lại đây cũng là chap dài nhất đến giờ mà em viết .
Mọi người có thể trả lời ở phần bình luận để tương tác với em
Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ . Em sẽ cố gắng ra chap nhanh mới sớm nhất có thể . Dù chap này có vẻ như là không ra sớm như mong đợi . ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro