Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên xe , Okuda có vẻ thấy thoải mái khi ngồi trong xe của Karma . Cô liên tục nhìn xung quanh chiếc để có thể xem toàn bộ thiết kế của nó . Bên trong được trang trí đơn giản với tông xám là chủ yếu , cô nàng quay qua quay lại khá nhiều lần mà không để ý đến người bên cạnh đang nhìn cô .

Ngồi nhìn qua lại một hồi thì cô mới nhớ đến Karma đang ngồi cạnh mình . Okuda quay ra nhìn Karma

- A !!! Tớ xin lỗi vì nãy giờ không nói chuyện với cậu Karma

Anh ta lắc đầu và thở dài . Công nhận là không biết đã bao nhiêu năm rồi mà cô ấy vẫn vậy , đặc biệt là cái tính cách đó . Đi được thêm một đoạn nữa thì Okuda lại mở lời

- Chúng ta sẽ đi ăn ở đâu vậy Karma ???

- Là một quán mà tớ hay đến ăn thôi

- Vậy chắc cậu là khách quen ở đó rồi ha !!!

- Ừm , chắc là vậy

Trên chiếc xe , phát ra tiếng cười nói vui vẻ của 2 người . Nói chuyện một hồi cũng đã đến nơi . Karma xuống xe trước rồi mở cửa cho Okuda đi ra . Cô bước ra khỏi xe , nhìn vào quán ăn mà Karma đã dắt cô đến ăn , Okuda có vẻ thật sự bất ngờ vì đây chỉ là một quán nhỏ , với vị trí cũng không được mấy ai chú ý đến làm cô hơi đơ người ra . Đó giờ cô vẫn cứ tưởng những người làm quan chức như anh sẽ thích ăn ở mấy nhà hàng trang trọng thôi . Tóc đỏ thấy cô cứ đứng trước cửa nhìn vào quán ăn , anh nắm lấy tay cô và dắt cô vào quán . Cô được anh đưa vào một góc nhỏ trong quán ăn , Okuda đến giờ có vẻ như là mới bất giác ra được đó là cô đã ngồi ở trong quán . Kama đưa cho cô menu để cô chọn món , cô nhanh chóng cầm lấy rồi nhìn sơ lượt tất cả các món ăn trong danh sách rồi nhìn sang cậu , anh ta không hề nhìn vào menu để chọn món thay vào đó cậu đang để tay chống cằm rồi nhìn cô . Đôi mắt màu vàng đồng vẫn luôn tập trung vào người con gái trước mặt ấy , nhìn say sưa cho đến khi được cô gọi tên .

- Karma à !!!!!

Sau khi nghe cô gọi thì Karma lập tức ngồi nghiêm túc lại và nhìn sang nhân viên chọn món .

- Cho tôi như cũ đi

Quay sang cô

- Còn cậu Okuda ??? Chọn được món chưa

- Ứ ừm !!! Cho tôi một mì Udon đi

- Tôi sẽ cho món ra ngay , phiền hai người chờ một lát _ Nhân viên

Thế là cả hai người ngồi đó và chờ đồ ăn ra . Trong lúc đó , Karma là người mở lời trước để nói chuyện với cô

- Dạo này công việc như thế nào rồi Okuda ??? Có gì khó khăn không ???

- Ừm công việc của tớ sao !!! Hửmm , nó vẫn rất ổn . Tớ còn có thêm rất nhiều người đồng nghiệp tốt nữa đó . À mà vẫn có một vài việc khá khó khăn

Nói xong mặt cô có vẻ hơi xụ xuống

- Khó khăn sao là về việc ???

- Ừmmm , có vẻ là về ngài viện trưởng , nếu như ngài ấy dễ tính hơn thì tốt biết mấy . Sáng hôm nay cũng vậy , nếu như mà không có cậu thì chắc là tớ đã toang với ông ấy rồi / lo lắng /

- Hể , thì ra là vậy / cười /

- Còn cậu thì sao Karma ??? Công việc của cậu có vẻ khá căng thẳng đó !??

- Đúng là có hơi bận rộn thật , nhưng mà tớ thật sự thấy ổn trong môi trường làm việc đó . Với lại tớ đã quen rồi , ngày nào cũng phải gặp mặt mấy lão cáo già đó thì cũng hơi khó chịu thật đấy nhưng công việc mà tớ đã chọn nó rồi thì sẽ không có chuyện tớ thất bại được .

- Đúng là Karma có khác , cậu thật sự nhìn đã trưởng thành lên rất nhiều rồi đấy / cười /

- Ừm , chắc là vậy thật đó

Đang trò chuyện thì đồ ăn đã được đem lên , hai tô mì hoành tráng được bày biện trước mắt cô . Một tô là mì Udon và tô còn lại là mì Ramen là món mà Karma đã gọi

- Chúc hai người dùng bữa ngon miệng _ nhân viên

Nhân viên cuối đầu và bước đi vào bên trong . Cô chấp tay lại và nói

- Itadakimasu

Sau đó , cô gắp một đũa lên và cho vào miệng . Chỉ với một đũa đầu tiên mà cô đã biết tại sao cậu lại thích ăn ở đây . Okuda nhìn sang cậu với một vẻ mặt hết sức kinh ngạc , cậu thì lại cười đắc ý vì dường như cậu rất tự tin về địa điểm mà cậu đưa cô đến ăn hôm nay . Anh ta cũng làm y như cô lúc nãy chấp tay lại mời và sau đó là hoàn thành hết tô mì của mình .

Cả hai người đều nhanh chóng ăn xong phần của mình , khi ăn xong cả hai mới cùng nhanh ra thanh toán ở đây họ gặp được chủ của quán này . Ông chủ đi lại chỗ của Karma và khoác vai cậu

- Hôm nay đến ăn mà sao không thấy hỏi han tôi gì hết vậy???

- Ờm hôm nay tôi có dẫn theo bạn đến nên là không có nói ngồi nói chuyện với ông được rồi

- Ồ vậy sao !!!

Ông ta quay ra nhìn Okuda , cô cũng nhanh chóng cuối người xuống như lời chào người chủ quán thân thiện này . Ông ta quay lại nhìn Karma với gương mặt có phần đa nghi

- Hửmm , là bạn hay bạn gái đây

Cậu ta quay ra nhìn cô , Okuda đang đứng nhìn ra bên ngoài không để ý lắm đến hai người đang trò chuyện rồi cậu nhìn ông chủ quán và nói

- Hiện tại thì vẫn là bạn thôi còn tương lai thì sẽ là bạn gái

- Ồ , chắc nịt quá nhờ

- Đương nhiên rồi , tôi sẽ thực hiện việc đó bằng mọi giá

Nói rồi cậu và ông ta tạm biệt nhau . Karma dắt cô ra xe và mở cửa cho cô đi vào . Sau đó cậu mới đi vòng lại để đi vào chỗ ngồi lái của mình . Vừa mới đi khỏi quán ăn chưa được bao xa , cậu mau chóng quay ra hỏi cô

- Okuda à , cậu có muốn ăn đồ ngọt không ? Tớ có biết một tiệm gần đây cũng ngon lắm !!!

- Đồ ngọt sao !! Ừmm

Cô nhìn lại vào đồng hồ của mình nói với Karma

- Hay chúng ta để khi khác được không Karma , tớ sắp bị muộn giờ vào làm rồi

- Ừm vậy để khi khác vậy

Nói xong mặt cậu có vẻ khá buồn . Okuda thấy vậy liền an ủi cậu

- Chắc chắn khi khác tớ sẽ đi ăn với cậu mà .

- Tớ không sao đâu mà Okuda

Đi được thêm một đoạn nữa thì cậu mới như nhớ ra việc gì đó tính nói với cô thì chợt nhận ra là cô đã ngủ từ khi nào không biết rồi . Cậu lắc đầu và cuối trừ một cái , thế là cậu chở cô một mạch đến viện nghiên cứu .

Vừa đến chỗ làm là tự dưng cô tỉnh giấc , cứ như là có cái gì đó thúc giục cô không được ngủ vậy . Cô bước xuống xe và bước vào viện nghiên cứu , cũng không quên cảm ơn Karma vì đã mời mình đi ăn hôm nay . Cô đi dần dần đến cửa cậu vẫn đang chăm chăm nhìn về phía cô cho tới khi cô đi hẳn vào bên trong luôn .

Ngày hôm nay , với cậu là một ngày thật sự rất tuyệt vì cậu đã có thể trò chuyện thêm với cô cũng như là cùng cô đi ăn trưa . Những việc này cũng làm cho anh có thêm hy vọng vào mối tình đơn phương 10 năm trời này . Anh muốn mọi thứ cứ thế mà tiến triển dần dần chứ không thế gấp gáp được vì có thể nó làm cho cô thấy khó gò bó .

Ngày hôm đó , ở trong viện nghiên cứu . Khi cô vào mới vào chỗ ngồi làm việc của mình thì Nana chạy lại chỗ của Okuda , đặt tay lên vai cô và nói

- Chắc hẳn là chị đã muốn nghĩ về chuyện tương lai rồi phải không Okuda

- Chuyện tương lai .... ý em là sao chứ Nana !??

- Thì là về người đàn ông sáng nay đã giúp chị đó , chị anh ta tiến triển như nào rồi !??

- Tiến triển gì chứ , chị với Karma chỉ là bạn thôi

- Hửmm , vậy sao . Nhưng mà em thấy anh ấy hợp với chị đó Okuda

- Thôi được rồi mà Nana , chị biết là em muốn lo cho chị nhưng mà hiện tại chị với anh ấy chỉ là bạn thôi

- Thật là chị cứ cứng nhắt như vậy mãi thì bao giờ em mới được đi đám cưới của chị đây Okuda / thở dài /

- S...sẽ sớm thôi mà Nana à !

Đang nói chiện với Nana thì ngài viện trưởng đi vào , lại chỗ của Okuda

- Tôi muốn hỏi cô chút chuyện cô Okuda

- Ừm , ngài cứ viện hỏi đi

- Cô với cậu Akabane có mối quan hệ như nào vậy ???

- Tôi với cậu ấy chỉ là bạn học cũ thôi . Mà có chuyện gì sao viện trưởng

- À không có gì , tôi chỉ hỏi vậy thôi hai cô mau vào làm việc tiếp đi

Viện trưởng đi ra khỏi phòng trong sự ngơ ngác của Nana và Okuda . Cả hai đều có chung một thắc mắc đó là tại sao ông ấy hỏi về mối quan hệ giữa Okuda và Karma . Nhưng mà cả hai người thật sự cũng chẳng muốn quan tâm đến việc đó lắm nên cũng chẳng thắc mắc .

Chiều hôm đó , Nana phải về sớm vì nhà cô có việc gấp nên hôm nay Okuda sẽ về một mình . Đang trên đường về nhà thì cô quyết định tấp vào một tiệm bán đồ ngọt ở ga tàu , cô thường xuyên ra đây để mua kẹo bơ cứng món ăn yêu thích của cô . Đang đi loanh quanh để tìm kẹo thì cô bắt gặp một cô gái với mái tóc vàng ấn tượng . Vừa nhìn thoáng qua thôi nhưng cô có lẽ đã nhận ra đó là Nakamura . Okuda cũng đang khá phân vân không biết có nên kêu cô bạn của mình không . Suy nghĩ một hồi thì cô cũng quyết định đó là sẽ gọi thử nếu không phải thì thôi vậy . Vừa quay lại thì đã không thấy cô gái đó nữa rồi , bỗng có một bàn tay đặt lên vai Okuda . Cô giật mình và nhanh chóng quay lại đằng sau

- Lâu rồi mới gặp Okuda

Okuda mừng rỡ khi gặp lại cô bạn cũ của mình

- Cậu mới về nước sao Nakamura

- / Gật đầu / tớ mới về, chủ yếu là để tham gia buổi họp lớp . À! Hay là chúng ta ra ngoài đi rồi nói chuyện tiếp

- Ừm , được thôi

Rio cầm tay Manami kéo ra bên ngoài cửa tiệm . Hai người ngồi vào chiếc ghế được đặt ở gần tiệm bán đồ ngọt . Vừa mới ngồi xuống thì Rio nhanh chóng quay qua hỏi Manami

- À mà nè , chuyện của cậu với Karma sao rồi . Dạo này có tiến triển gì không vậy ?

- Hể ?? Chuyện của tớ và Karma sao !!

- Thật ra thì bọn tớ cũng bình thường , vẫn là bạn bè với nhau thôi . Mà có chuyện gì sao Nakamura

- Thật là không có tiến triển gì sao !?

Okuda vừa nói xong thì gương mặt hoang mang của cô nàng tóc vàng xuất hiện , cô nghĩ thầm trong đầu

- Quái lạ sao tên Karma đó đến giờ vẫn chưa chịu hành động vậy chứ , tính để lỡ mất cơ hội này hay sao vậy

Nhưng cô cũng không có ý sẽ từ bỏ việc này vì cô đã có ý muốn hai người này thành cặp từ lâu rồi . Bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất , cả hai người đều đã tốt nghiệp và có công việc ổn định rồi nên sẽ không còn phải lo về mấy việc đó nữa . Hiện tại , đây chính là lúc hoàn hảo nhất để cô ghép cặp cho hai người này .

- À mà Okuda nè , có phải là cậu chưa đi họp lớp bao giờ có phải không ??

- Ứ ừm , tớ chưa có đi được buổi họp lớp nào hết , nên lần tới chắc chắn là tớ sẽ đi cho bằng được

- Ừm , mọi người ắt hẳn là muốn gặp cậu lắm rồi đó Okuda

- Ừm / cười /

Nói được thêm một lúc nữa thì hai người phải tạm biệt nhau . Rio có việc cần phải giải quyết rồi nên không thể nói chuyện tiếp được . Sau khi , cô nàng tóc vàng đi thì Okuda cũng quay lại tiệm bán đồ ngọt để mua kẹo rồi cũng mau chóng lên tàu để về nhà .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Hết chap 6

Lần này chắc là không được ổn định như mọi khi , với dạo này em cũng hơi nản với bí ý tưởng á nên là chap ra hơi chậm . Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ 😘❤️✨

Thấy tấm này nhìn Okuda ngố ngố nhưng mà vẫn dễ thương xỉuuu ☺️✨ . Nên muốn cho mọi người cùng xem nèeee ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro