Chapter 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc ... Tích tắc

Karma không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, đầu óc từ cơn mơ hồ kéo cậu về với thực tế. Một căn phòng rộng lớn với tone chủ đạo là màu trắng, trần nhà được điêu khắc tỉ mỉ những họa tiết sang trọng công phu. Từng kí ức trong đại não thêu dệt lại thành một câu chuyện dài chạy đi chạy lại như một cuộn phim trong đầu, Karma sau khi thoát khỏi cơn mụ mị liền hết sức giật bắn mình ngồi dậy.

- Mãi mới tỉnh, tôi chỉ nghĩ thuốc mê có công dụng trong 6 giờ thôi, ai ngờ lại khuya thế này rồi.
Giọng nói vang lên sau cánh cửa gỗ, Asano tay cầm một khay đựng thức ăn tiến vào phòng với nụ cười nửa miệng ngạo mạn.

- Câm đi tên biến thái, điều kiện của mày khi nào mới chấm dứt ?
Karma cọc cằn đáp, cậu đã quan sát tổng thể căn phòng, tất nhiên bao gồm mấy thứ đồ chơi biến thái được hắn cất giấu vụng về dưới gầm tủ.

- Đừng hiểu lầm, trò chơi nô lệ này tôi là người yêu cầu, khi nào kết thúc còn tùy hứng tôi.
Asano lãnh đạm bước đến, đặt khay thức ăn lên tủ đầu giường, hắn dùng tay miết nhẹ cằm cậu. Đôi đồng tử như lóe sáng lên khi nhìn sâu vào mắt cậu, cử chỉ hắn dịu dàng hoàn toàn khác hẳn với Asano mà cậu nhìn thấy trước khi ngất.

- Mau ăn đi.
Giọng hắn nhẹ như gió, vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Karma như nhìn thấu con người hắn, cậu ngồi dậy mà không nói gì, chỉ khẽ liếc mắt đến sợi dây xích kìm hãm tứ chi của cậu. Asano hiểu ý lập tức giúp cậu gỡ bỏ, điều này hoàn toàn trái ngước với suy nghĩ của hắn. Lẽ ra Karma sẽ đứng dậy bỏ chạy hoặc tệ hơn là đánh nhau với hắn ngay tại đây, ai ngờ cậu lại ngoan ngoãn múc từng muỗng cháo yến mạch cho vào miệng.

- Nghe đây tên biến thái, tao sẽ không bao giờ để thua mày một lần nào nữa.
Lời nói rành mạch rõ ràng mang theo ánh mắt kiên quyết, đúng là Karma mà hắn biết. Dám chơi dám chịu...

...

Không ngờ là đêm đó hắn lại không làm gì cậu.

Trước đó với thái độ bỡn cợt, bông đùa mà hắn đến tìm cậu đưa ra lời để nghị. Vậy mad giờ đây khuôn mặt lẫn hành động đều tỏ vẻ nghiêm túc.

Karma tiếp tục đến trường rồi trở về nhà hắn, cha mẹ cậu đều làm quan chức nên việc vắng nhà vô cùng thường xuyên, Asano đã theo dõi rất kĩ mới đưa ra quyết định cửa mình.

Hôm ấy sau khi trở về nhà, cậu lại bị kiềm hãm bởi mấy sợi dây xích và chỉ quanh đi quẩn lại ở duy nhất một căn phòng.

Đêm đến Asano lại vác xác tới, có vẻ hôm nay hắn không có ý định để cậu yên vì trên tay hắn có mang theo vài món đồ chơi thiếu lành mạnh.

- Xin lỗi nhưng thời gian chuẩn bị kết thúc rồi.

Karma cảm thấy hắn như một người đa nhân cách, buổi sáng là một hội trưởng lãnh đạm tận tụy với công việc, cho đến khi đêm xuống lại trở thành một kẻ điên tâm thần vậy ...

Bước đến cạnh giường, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt màu đôi mắt màu hổ phách không chút sợ hãi kia. Bàn tay thô ráp chạm tới nút áo đầu tiên nhưng có vẻ Karma không thấy chút gì lo lắng, Asano cứ thế tiếp tục cho đến khi áo sơ mi rời khỏi cơ thể trắng ngần mịn màng của cậu.

- Cậu không cảm thấy sợ hãi sao ?

- Không.

Karma nhếch miệng " Đồ khốn biến thái Asano " Cậu mạnh mẽ khiêu khích mà chẳng thèm quan tâm người bất lợi là mình.

- Được, cậu giỏi lắm.

Asano cúi người hôn lên đôi môi hồng hào, hắn như biết trước cậu sẽ phản kháng liền dùng tày bóp chặt miệng khiến Karma tiếp nhận hắn. Luồn lưỡi vào quấn lấy cậu cho tới khi thấy người dưới thân trở nên bủn rủn mới ngừng lại, mặc dù lời nói với khuôn mặt cực kì kiên quyết, nhưng dù có là cậu đi chăng nữa cũng trở nên mê muội khi không khí bị cướp đi thô bạo như vậy.

Asano luyến tiếc rời khỏi đôi môi mền mại nhưng vẫn bị cậu cắn một cái đến bật máu, mùi máu tan ra trong miệng càng khiến lòng hắn rạo rực.

Đúng là cảm giác phấn khích này.

Nắm lấy cổ chân mảnh khảnh, hắn thô bạo tách ra rồi nhẹ nhàng cởi cúc. Karma lên tiếng " Đau quá nên câm rồi hả ? " Asano chợt dừng lại thành động của mình nhếch miệng đáp:

- Người chuẩn bị câm có lẽ là cậu mới phải.

Thoáng chốc cả cơ thể cậu không còn mảnh vải, Karma cảm thấy những đợt gió lạnh toát chạm vào cơ thể khiến cậu hơi rùng mình lèm bèm chửi " Biến thái ".

- Cảm ơn vì lời khen.

Asano hôn lên trán cậu, hắn chưa bao giờ nghĩ Karma lại có cơ thể mảnh khảnh như thế và nhất là làn da trắng nhẵn nhụi càng làm hắn bị kích thích.

Chạm tay tới tiểu huyệt hồng hào, Karma theo phản ứng tự nhiên liền giật nảy dữ dội. Asano nhờ thế mà làm tới, hắn biết rõ đây là lần đầu của cậu nhưng vẫn không thể nhẹ nhàng được, hắn muốn chiếm hữu, muốn tất cả của cậu.

Asano lấy trai gel gần đấy ngẩn đầu nhìn lên cười nhạt nói:

- Đừng trách tôi nhé !

12.02.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro