Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi với nhau mấy tháng nhưng đây là lần đầu tiên cậu chủ động muốn cùng hắn đi đâu đó, nơi đầu tiên lại là thư viện, tuy đó là nơi phù hợp với cả hai bọn họ nhưng Karma vẫn thấy rất lạ, hắn không biết nhưng người bạn thân thì sẽ cùng nhau đi đâu, phải, kể cả khi còn ở lớp 3E hắn cũng chưa từng có bạn thân, chỉ có một người mà hắn luôn dõi theo, nhưng thứ hắn dành cho người vượt qua cả tình bạn.

Vì vậy, khi nghe cậu mở lời hắn đã rất ngạc nhiên, cả người không kịp phản ứng, Asano đợi mãi không thấy hắn trả lời thì quay lại hướng mắt vào mặt hắn. Lúc tầm mắt của hai người chạm nhau trên không trung cũng là lúc tiếng "được" của hắn vang lên, đi vào trong lòng cậu. Ngay giây phút ấy cậu bàng hoàng nhận ra sự thật răng mình đã thua, thua triệt để trước người con trai này, hãm vào hố sâu không cách nào thoát ra được nữa.

Tình yêu là một thứ thuốc độc, nó làm cho trí thông minh của con người giảm đi một nửa, đến mức chỉ cần một câu nói của người ấy thôi đã là cả một ngày vui vẻ. Che dấu sự vui sướng trong lòng, cậu trở lại với tông giọng đều đều, nghiêm túc thường ngày.

"Nhanh lên, con Lười kia, cậu đã ngủ cả một tiết rồi đấy, may cho cậu là thầy nhắm mắt cho qua việc này."

"Chẳng phải cậu cũng làm như không thấy hay sao?" Giọng hắn vẫn còn mang theo chút ngái ngủ.

"Tôi chăm chú nghe giảng, làm gì có thời gian để ý tới cậu."

"Nói dối, lúc mấy tên con trai bàn cuối nói chuyện trong tiết hai cậu quay ngay xuống trừng mắt với bọn họ mà."

"Sao cậu cứ làm hình tượng của tôi thêm xấu xa thế hả?" Cậu tỏ vẻ giận dỗi, chân bước nhanh ra cửa lớp, chưa đợi cậu ra tới hành lang thì đã có một đôi tay túm cậu lại.

"Rết Con, đừng giận mà, nếu không có cậu thì lần này tôi sẽ gặp phiền phức mất."

Chỉ thấy khi bàn tay hắn chạm cánh tay cậu thì đột nhiên cả người cậu cứng ngắc, chắc là do cậu thấy bất ngờ về thái độ của hắn, chính hắn cũng không biết được tại sao hôm nay lại nói ra những lời này, cậu với hắn thân nhau nhưng ngữ khí này chưa từng xuất hiện trong cuộc nói chuyện của hai bọn họ. Hắn không biết rằng trong đầu cậu cũng đang có một giọng nói thôi thúc cậu di chuyển cơ thể mình nhưng chỗ cánh tay hắn chạm khiến cả người cậu tê dại, trong lòng nhộn nhạo.

A, mình đúng là hết thuốc chữa, cậu thầm nghĩ. Phải tới hai giây sau, cậu mới hoàn hồn, giọng nói mềm mỏng hơn.

"Chúng ta nhanh đi thôi, sắp muộn rồi." Những lời này làm cho Karma có ảo tưởng rằng cậu thật đáng yêu, hắn vội xua tan suy nghĩ có vấn đề này và nhanh chóng đuổi theo bóng dáng kia.

Vậy là, hai người đều cảm thấy lạ, một người đã biết lí do, một người thì nghĩ là mình đã biết, cùng sóng vai đi trên hành lang lớp học, nắng chiếu vào làm cho bóng của họ như tan vào nhau, dây dưa không ngớt.

Sau lần đó, có một thứ gì đó giữa hai người đã dần thay đổi, cả hai đều nhận thấy đối phương là người phù hợp với mình, hơn cả bạn bè, là tri kỉ.

Cơ mà, dạo này Karma chú ý thấy rằng Asano hay đột nhiên thất thần, hồn vía để đi đâu mất, khuôn mặt cậu không có tí biểu cảm nào nhưng sức quan sát và phản ứng lại giảm đi đáng kể, tỉ như hôm nay, trong tiết văn, một bạn học nữ đã bị thầy tịch thu điện thoại mà trước đó không thấy Asano có biểu hiện gì nhắc nhở hay cảnh cáo cô bạn kia, điều này thật bất thường, vô cùng bất thường, kể từ khi cậu lên làm lớp trưởng việc này chưa từng có tiền lệ.

Đến khi Karma hỏi thì cậu lấp liếm rằng đêm qua ngủ muộn quá, không tỉnh táo. Cái cớ này có thể đúng với nhiều người, nhưng với Asano, có mà quỷ mới tin. Nếu mà cậu mất tập trung dễ như thế thì cậu đã không thể nào đi đến vị trí này, được nhiều người ngưỡng mộ và tôn sùng đến vậy.

Tất nhiên là Asano không dám nói với hắn là cậu đang băn khoăn, bối rồi về thứ tình cảm mình dành cho hắn, bọn họ đúng là người thích hợp dành cho nhau. Cậu càng cố gắng trốn tránh cảm xúc của mình thì hình hẳn hắn tươi cười trong trong đầu lại càng sáng chói, giống như ánh trăng trước đầu giường, nhìn thấy hắn là trong lòng thấy vui vẻ, cơ mà thật đáng buồn là đối phương không có ý đó. Hơn nữa trong mấy ngày nay cậu cứ luôn có một dự cảm không lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro