Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm...-Cậu khẽ mở mắt

Cậu cảm thấy mình đang nằm trên 1 đống bầy nhầy, phía dưới thì đau nhức đến mức không thể di chuyển được

-Dậy rồi sao?

-Anh....

Cậu muốn ngồi dậy để đi tắm nhưng không thể vì quá đau. Anh thấy vậy liền bế cậu vào nhà tắm

-Thả xuống, em tự đi được

-Thả sao, liệu em có thể...

Anh bế cậu vào WC tắm rửa sạch sẽ cho cậu, sau đó lấy đại 1 bộ quần áo trong tủ mặc. Vì áo của anh hơi rộng so với cậu nên để lộ vai và xương quai xanh trắng ngần. 

-Em ở nhà nghỉ đi. Mọi việc ở công ty để anh lo

- Hôm qua....

-Em bị liệt giường mà đúng không-Anh cười nham hiểm

-Đồ....

-Ngoan nào-Anh lấy 1 ngón tay chặn miệng cậu lại-Em nghỉ đi, tối anh về

Anh hôn nhẹ lên má cậu làm cậu đỏ mặt

-Bảo bối ở nhà ngoan nha-Anh nói xong rồi ra khỏi phòng

-Đồ đáng ghét-Cậu lẩm bẩm

(Alice: câu này nghe quen quen 😶😶😶 )

Tại công ty, khắp nơi ai cũng bàn tán về việc giám đốc có bạn trai, nhưng chỉ dám nói nhỏ không thì đuổi việc

- Nè, bà có thấy giám đốc hay ngồi trong phòng 1 mình, cầm điện thoại nhìn như đang ngắm ai đó không? 

-Có chứ. Tôi chưa bao giờ thấy giám đốc như thế cả

-Tôi cũng chưa thấy bao giờ. Giám đốc trông lạ lắm

-Tôi cũng thấy thế

-Mau đi làm việc đi, đứng đây bàn tán cái gì

-Dạ dạ...vâng ạ

Trong phòng giám đốc

-Thưa giám đốc, chủ tịch Akashi sắp đến đây ạ-Trợ lí

-Hắn lại đến đây làm gì-Giọng anh có chút bực tức

-Dạ thưa giám đốc, chủ tịch bảo đến đây bàn chút chuyện về công việc ạ. 

Cộc.....cộc....cộc...

-Hình như chủ tịch đến rồi. Để tôi ra mở cửa

Cạch...

-Zô, em họ, lâu rồi không gặp

-Mới gặp hôm qua chứ không gặp cái gì? -Anh nghĩ

-Ủa, Shuu-kun đâu rồi

-Anh hỏi làm gì?

-Hỏi để biết chứ còn làm gì?

-Em ấy mệt nên nghỉ ở nhà rồi

-À, thì ra là thế

-Muốn bàn gì thì nói đi

-Chẳng bàn gì cả, tôi đến đây chỉ muốn gặp Shuu-kun thôi

-Không bàn thì mời anh đi giùm. Trợ lý

-Tôi tự đi được, không cần phải đuổi đâu

Akashi bước ra khỏi

-Hôm nay Shuu-kun ở nhà à, cơ hội tốt đây

Đến chiều, hắn lái xe đến nhà của Karma, vì hắn là người của dòng họ Akabane cao quý nên có thể ra vào thỏa thích mà không ai ngăn cản. Hắn đẩy cửa vào phòng của Karma, và đúng như hắn dự đoán, Asano đang nằm ngủ ở đó. Nhìn cậu ngủ trông thật đẹp, mái tóc cam thảo còn đang ướt, đôi mắt đinh tử hương khép lại, đôi môi căng mọng hồng hào

(Alice: thế này giả gái chắc đẹp lắm 😁😁😁

Karma: đương nhiên, vợ ta mà lại)

-Ực

Hắn nuốt nước bọt đưa bờ môi mỏng của mình lại gần bờ môi căng mọng của cậu. Nhưng khi gần chạm đến thì cậu tỉnh dậy. Nhìn thấy khuôn mặt mặt phóng đại của anh làm cậu giật mình ngồi dậy. 

(Karma: Alice, bà biết điều đấy

Alice: lúc đầu định cho Akashi 1 cơ hội hôn Asano cơ, nhưng thấy ông cầm dao nên lại thôi 

Akashi: Tsk, tên em họ đáng ghét

Alice: cố chịu đi😁😁😁)

Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt sợ sệt. Hắn hiểu ý liền bảo:

-Đừng sợ, anh đến đây để thăm em

-À, hóa ra là vậy, để em xuống pha trà-Cậu định bước ra khỏi giường thì bị anh nắm tay

-Không cần đâu, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi

-Nếu anh muốn vậy thì cũng được

-Hôm nay em mệt à, có sốt không

......

Hắn hỏi cậu đủ các kiểu câu hỏi, đến tối thì có hắn mới chịu về

(Alice: chắc hết cái để hỏi rồi 😏😏😏)

-Chào em nha

-Ừm, chào anh, anh nói chuyện có duyên lắm

-Cảm ơn em

Hắn vừa bước ra khỏi cổng thì gặp Karma, anh nhìn hắn với con mắt sắc lạnh.

-Sao anh lại đến đây?

-Tôi đến để gặp Shuu-kun, có vấn đề gì không

-Có đấy, anh đến đây làm gì?

-Tôi đến nói chuyện với Shuu-kun thôi, chứ làm gì mà căng vậy-Hắn vừa nói với giọng trêu đùa vừa bước vào xe

Trước khi đi hắn có nói với anh 1 câu

-À mà Shuu-kun khen tôi nói chuyện có duyên đó

Hắn nói xong thì phóng xe đi luôn. Còn anh sau khi nghe xong máu ghen xộc thẳng lên não, mắt chuyển thành màu đỏ. Anh tức tối lên phòng, đạp mạnh vào cánh cửa làm cậu đang nằm trên giường thì giật mình tỉnh dậy. Anh nhanh chóng leo lên giường đè lên người cậu, 2 tay anh giữ chặt tay cậu làm cậu không tài nào cử động được

-Hô...m..nay...an..h..sao...vậ..y?-Cậu sợ tới mức không nói nên lời

-Hôm nay tên Akashi đó đến gặp em đúng không?

-Ừm...-Cậu gật đầu

-2 người đã làm gì nhau?

-Chỉ nói chuyện bình thường với nhau thôi mà

-Thật không?

-Thật mà

(Alice: chứ ông nghĩ 2 người đã làm gì hả tên đầu óc đen tối kia? 😒😒😒)

-Tại sao em lại không chịu nghe theo anh

-Em có nghe mà, anh ấy vẫn chưa làm gì em đâu

-Nhưng sao em khen tên đó có duyên

-Cái đó.....sao anh biết?

-NÓI THẬT ĐI-Anh hét lên

(Alice: hét bé thôi, điếc tai quá 😐😐😐)

-Thì....

-Nói nhanh không anh thao em liệt giường tiếp

-------------------------------------------------------------

đến đây thôi, mỏi tay lắm rồi, đúng đoạn kịch tính lun nha :))

nhớ vote ok




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro