Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm...

Cậu nặng nhọc mở mắt.

- Tỉnh rồi?

-Akashi? Sao em lại ở đây?

Trước mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của Akashi. Hơn nữa, điều đáng nóiở đây, làcâu đang bị trói cả tay và chân ở trên giường, trong một căn phòng sang trọng, và....cậu đang bị hắn đè lên.

- Điều đó em không cần biết đâu?

- Em cần biết tại sao em lai ở đây, tại sao em lai bị trói? Anh đang có ý đồ gì?

- Tất cả những việc đó...anh làm đều vì em

- Vì...em sao?

- Đúng. Anh muốn em phải thuộc về anh chứ không phải tên Karma đáng ghét đó. Nhìn thấy em và hắc quấn quýt bên nhau anh dường như không thể chịu nổi. Vậy nên....anh muốn đêm nay em phải thuộc về anh ngay lâp tức.

-Anh...muốn làm gì?

Cậu dường như đang bị sự sợ hãi xâm chiếm. 

- Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là làm giống như những gì tên Karma đó làm với em rồi.

Akashi nở một nụ cười dâm tà, trong ánh mắt của ắn chỉ còn lại dục vọng và sự chiếm hữu điên cuồng. Rất khó để tìm lại sự tỉnh táo trước kia của hắn.

Trong lúc đó, Karma đang truy tìm tung tích của Asano khắp nơi nhưng không thể. Dấu vết của cậu hoàn toàn bốc hơi. 

- Vẫn chưa tìm được sao?

Anh quay ra đằng sau. Vẫn là ả Keiko đáng ghét. Ả tự tin khoanh tay trước ngực, miệng nở một nụ cười nhếch mép giống như đang khiêu khích anh.

- Cô...cô giấu em ấy ở đâu?- Anh lườm cô và hỏi

- Giấu? Thật nực cười! Tôi kông giấu gì của anh hết?

- Đừng giả vờ nữa, rõ ràng là cô giấu em ấy. Khôn hồn thì nói ra nếu không tôi sẽ cho cô sống không bằng chết.

Mắt anh đã chuyển sang mà đỏ như má từ lúc nào mà chính anh cũng không hay biết.

- Nếu bây giờ giết tôi thì anh cũng chẳng thay đổi được tình hình hiện giờ

-....

- Chi bằng chúng ta làm 1 cuộc trao đổi nhỉ?

- Trao đổi? Cô muốn gì?

- Haha, đơn giản thôi, tôi muốn cái chức phu nhân ma cà rồng của gia tộc Akabane

- Cô dám...- Anh tức điên lên, dường như không thể kiểm soát được nữa

- Từ từ, bình tĩnh đã nào. Tuy tôi không giấu cậu ta, nhưng tôi lại biết vị trí hiện giờ của cậu ta

- Ở đâu? Cô mau nói đi

- Chúng ta chưa trao đổi xong mà

- Tch, trước hết tôi muốn xem tận mắt rằng em ấy vẫn còn sống.

- Anh không tin tôi sao? Được thôi, cho anh xem 1 chút cũng không sao. Nhưng mà, nếu tôi nói cho anh biết vị trí, anh phải lập tức đồng ý điều kiện của tôi, nếu không đừng trách tôi nặng tay

-....

Anh im lặng không nói gì. 

- Đi theo tôi

Anh bây giờ chỉ có thể im lăng mà đi theo ả. Hiện giờ không thể làm điều gì quá dại dột!

Cô dẫn anh ta  tới phòng quan sát. Ấn 1 cái nút trên bàn phím, ngay tức thì màn hình trước mặt sáng lên,...là Asano.

- Shuu-chan,...

Đúng là cậu rồi, chắc chắn là cậu, anh không nhìn nhầm, cậu còn sống. Nhưng...tại sạo lại bị trói và quần áo trên người cậu bị xé rách, chỉ còn lại những mảnh áo mỏng tả tơi trên người.

Mới chỉ nhìn đươc vài giây, màn hình đột nhiên tắt vụt đi. 

- Được rồi chứ, giờ ta hãy tiếp tục cuộc trao đổi. Ý kiến anh như thế nào?

-....

Anh im lặng 1 lúc, cho đến khi Keiko lên tiếng.

- Nhanh lên đi, tôi không phải là người có tính kiến nhẫn đâu

- Tôi cần thêm thời gian.

- Được thôi, nhưng chỉ trong tối nay thôi

- Cũng được. Quyết định xong hãy tới gặp tôi ở đây. Hãy nhớ, đừng làm điều gì quá dại dột, ví dụ như tấn công tôi. Tôi không chắc chắc mạng cậu ta giữ được tới ngày mai đâu

Anh cố gắng không để mấy lời nói đe dọa đó lọt vào tai của mình, nhanh chóng rời đi.

- Cô quá coi thường tôi rồi đó. 

" Căn phòng đó rất sang trọng, lại treo biểu tượng hình ngôi sao màu đỏ trên tường, chắc chắn Asano đang ở đâu đó trong các căn phòng của khách sạn này. Nhưng khách sạn này lại có quá nhiều phòng, không thể đủ thời gian tìm kiếm. Để xem nào, hình như trên chiếc tủ bên cạnh em ấy là 1 chiếc chìa khóa, với một cái móc khóa ghi chữ VIP 5, là các căn phòng sang trọng chỉ dành cho các gia tộc ma cà rồng danh giá. Những căn phòng đó nằm ở trên tầng cao nhất của khách sạn này. Hơn nữa bên ngoài cửa sổ phòng đó có thể nhìn thấy mặt trăng rất to và rõ, ánh trăng sáng chiếu vào phòng rất rõ. Chững tỏ căn phòng đó nằm đối diện với mặt trăng."

Anh vừa đi vừa suy luân không ngừng.

(Au: conan nhập :vv)

- Keiko, cô sẽ phải trả giá vì dám giấu bảo bối của tôi

Ngay lập tức, anh liền phi một mạch lên tầng cao nhất của khách sạn. Nhờ vào thị lực trời cho, anh có thể nhìn được ánh trăng chiếu vào căn phòng nào.

(Au: thiên lý nhãn :vv, nhưng vẫn đứng sau các giám thị trường au :))

Anh chạy đến 1 căn phòng, trên cửa căn phòng đó có ghi 696 (VIP 5). Anh cầm lấy cái khóa cửa, vặn nó, nhưng nó mới quay được 1 nửa thì dừng lại, đơn giản là vì nó đã bị khóa. 

Không suy nghĩ, anh liền phá cửa xông vào.

- Shuu...-chan

Trước mắt anh là cảnh Akashi đang hôn Asano. Bảo bối của thì bị xé rách hết quần áo, trên người chỉ còn lại chiếc chăn trắng mỏng, mắt thì bị bịt lại bằng 1 miếng vải đen. Anh có thể nhìn thấy, trên cổ cậu có 1 vết cắn màu tím đỏ, không phải của anh mà là của hắn, chắc chắn.

- Anh Karma?

- Hả? Sao chú vào được đây?

- Tại sao ư? Nó không còn quan trọng nữa rồi. Anh đã làm những gì?

- Giống chú thôi.

- CMN, biến

Anh thẳng tay đạp Akashi va vào tường, còn mình thì ôm lấy Asano đang khóc nức nở.

- Hức...hức...anh đến muộn

- Anh xin lỗi bảo bối. Cũng tại do em đi lung tung cả.

.

.

.

- Shuu-kun, tại sao em lại không thích anh?

- Vì anh hoàn toàn khác với anh Karma. Anh ấy ấm áp hơn anh, yêu em hơn anh, hơn anh rất nhiều, rất nhiều,...

.

.

- Tại sao chứ?- Anh ngơ ngác

- Có lẽ anh vẫn đang bị ám ảnh về vụ việc năm 6 tuổi nhỉ?- Karma lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Akashi

- Vụ việc nào cơ?- Asano

- Hồi đó, Akashi đem lòng yêu 1 cô bé có đôi mắt tím và mái tóc vàng cam. Nhưng sau 1 thời gian thì cô bé ấy đổ bệnh và không qua khỏi. Có lẽ vì thấy em giống với cô bé ấy nên đã hàng động dại dột

- Đó là sự thât sao? Akashi-san

-...- Akashi im lặng không nói gì

- Nể tình vì anh là anh họ tôi, hơn nữa anh cũng chỉ hành động theo cảm tính nhất thời nên tôi sẽ bắt anh phải trả giá theo cách khác.

Akashi nhìn thấy cảnh 2 người họ ôm lấy nhau, không nói gì, chỉ chạy ra ngoài.

- Tùy chú thôi. Có lẽ nếu không xen vào sẽ khiến em ấy vui hơn, vì cô bé năm đó...rất thích tự do

------------------------------------------

au mệt quá, chap sau chap cuối nha, không có ngoại truyện đâu, nhưng au vẫn đang cân nhắc về việc này



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro