chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tắt cả mọi người tập trung ở phòng làm việc của thầy cô và tập trung ở 1 góc,Takebayashi cằm 1 tờ giấy xem xét gì đó

- Ờ....Okuda,cậu dạy cho lớp của Karma như dự tính rồi đó - Anh cười đùa nhìn cô như là điều hiển nhiên,bọn này đã ưu tiên cho cậu mà 

- Làm phiền mọi người rồi - Cô cười ngượng

- Thật ra lớp đấy để cho cậu là hợp nhất - Takebayashi ngước mặt lên nhìn cô cười nói

Sau đó có tiếng chuông vào giờ thì mọi người liền đi lên lớp của mình,Okuda trong lòng lo lắng khi mình đứng trên bục giảng của lớp,mọi người đều sẽ hướng mắt về cô,cô sợ mình sẽ có sai sót gì rồi trở thành trò cười mất,cứ nghĩ đến là cô cảm thấy rất hồi hợp,tim đập loạn cả lên,tay chân bủn rủn ôm sắp tài liệu trên tay như muốn rớt khỏi.Đến nơi cần đến...cô vẫn đứng ở cửa lớp chưa chịu vào,lặng im trước cửa lớp một hồi cô quyết tâm phải đi vô.Chớ cứ đứng ở đây thì làm được gì? Cô khẻ hít sâu vào để lấy tinh thần

Cô mở cửa đi vào,rồi tiến thẳng lên chỗ của mình,đứng đó nhìn xuống lớp,mọi người phía dưới lớp cũng đứng lên chào cô,cô cũng chào lại,sau đó thì mọi người phía dưới lớp ngồi xuống chỗ của mình.Okuda vẫn đứng đó,việc đầu tiên phải làm là giới thiệu tên của mình...Điều tất yếu

- à... Tôi tên Okuda Manami,là người phụ trách giảng cho lớp này - Cô tươi cười

Okuda vừa dứt lời thì phía dưới lớp đã có câu hỏi phát ra từ 1 chàng trai

-  Xin hỏi cô bao nhiêu tuổi rồi? - Chàng trai hỏi rất tự nhiên như là điều bình thường

Okuda vẫn chưa biết chưa lời thế nào thì xung quanh bắt đầu ồn ào,vang lên những câu trách móc kiểu như:Ai lại hỏi một cô gái như thế,thật bất lịch sự,tôi cũng muốn biết,... Rất nhiều câu nói vang lên khiến cái lớp rất ồn ào như bầy ong

- ờm....mọi người.... - Cô không biết phải nói gì với cái lớp ồn ào như vậy hay mọi người có nghe cô nói gì không nhỉ?

- Mọi người im lặng tí nào - 1 cô gái khác nhắc nhở

Sau đó lớp có vẻ im ắng trở lại và hướng về Okuda

- Cậu ... bao nhiêu tuổi rồi? - Cô nhìn vào chàng trai lúc nãy cười hỏi

- Đã 23 rồi 

- À.... nếu không sai thì sinh nhật năm nay tôi cũng 23 tuổi - Cô vẫn vui vẻ tươi cười 

Cả lớp đơ người nhìn Okuda như sinh vật lạ bằng những ánh mắt nghi ngờ,mọi người đang tự hỏi có nhầm lẫn gì không nhỉ? một cô sinh viên vừa ra trường đã đi giảng dạy thế này rồi sao?Thậm chí cô còn chưa tròn 23 tuổi

- Cô đang đùa thôi đúng không? - Cô gái tóc vàng lúc nãy lên tiếng,khóe miệng giật giật.Cô chỉ nghĩ Okuda đang đùa thôi vì trông Okuda cũng khá giống với 1 sinh viên hay đơn giản là bên ngoài Okuda vẫn chưa trưởng thành so với tuổi

- Cô ấy là bạn cùng lớp với tớ lúc trước đó - Lần này Karma quyết định lên tiếng.Nếu không có ai đứng ra làm nhân chứng thì chắc đến cuối tiết vẫn chưa xong

- Bạn cùng lớp với cậu sao !? - Cô gái kia ngạc nhiên nhìn anh

Sau câu nói đó có vẻ cả lớp chịu tin Okuda,buổi học diễn ra khá suôn sẻ,cô làm nhiều thí nghiệm cho mọi người xem nhưng cũng có vài người giở trò trong buổi học trong đó có Karma phá hoại biết bao thí nghiệm của cô,cả lớp thì được phen hú vía,... Cả lớp chẳng khác gì lớp 3-E lúc trước mà mọi người đã cùng nhau học tập,vui chơi,...Còn Okuda chỉ muốn thoát khỏi cái việc này càng sớm càng tốt,cô khóc ròng trong lòng

Cuối cùng,tiếng chuông cũng đã vang lên,vậy là cô đã thoát nhưng nhìn cô chẳng còn tí sức sống nào,Karma tiến tới gom đống thuốc thí nghiệm vào khay 

- Cậu không sao đấy chứ Okuda? - Anh cười khổ nhìn cô

- À...à...tớ không sao - Cô xua tay rồi cầm xấp tài liệu trên bàn lên

2 người cùng nhau đi khỏi lớp,Karma thì mang đồ dùng thí nghiệm xuống phòng để cất đi,trên đường đi cũng luyên thuyên đủ thứ và cuối cùng bị cô gái lúc nãy làm phiền

- 2 người từng là bạn học chung thật sao? - Cô lại quắn lấy tay của Karma không buông

- À ờ... là năm lớp 9 - cô cười ngượng nhìn cô gái đó

 - Cậu không còn việc gì làm sao? - Karma lườm xuống cô gái đang nắm lấy tay mình

- Tớ đi tìm Takebayashi - kun đây,2 cậu đi cất đồ dùng thí nghiệm đi - Cô cười nói rôì quay đi hướng khác

Okuda đi khuất thì Karma lại khẻ thở dài vì cô gái bên cạnh anh,giọng nói mệt mỏi kèm theo sự bực bội - Cậu buông tôi ra được chưa? Tôi đang phải cầm những thứ dễ vỡ đây này

Cô gái nhìn anh cười khì rồi cũng buông ra nhưng vẫn đi theo,buông lời khen Okuda - Hiếm có ai vừa ra trường đã có chỗ đứng như vậy nhỉ?

- Cậu ấy là một thiên tài hóa học - Karma không buồn trả lời ngay vì đây là điều ai cũng biết

- Cậu có vẻ thân thiết với cô ấy nhỉ? - Cô liếc mắt lên nhìn biểu cảm của anh nhưng chẳng có gì thay đổi cả

- Ờ...dù sao cũng là bạn cũ,gặp được ở đây là quá trùng hợp rồi

- Hmm... Có một câu chuyện về 7 năm trước,hình như có liên quan đến các cậu thì phải,lúc đó tớ có thấy các cậu trên báo và tivi - Cô cười cười,ánh mắt vẫn liếc nhìn anh

- Ờ... 

Trong lòng anh lúc này thấy hơi khó chịu,cô nói như thế làm anh nhớ lại chuyện 7 năm trước nhưng chẳng ai chịu hiểu cho bọn anh,chỉ biết nói những thứ không đâu.Nói có liên quan giống như họ đang cười thầm chúng ta vì liên quan đến thứ rắc rối đó,những người đi săn tin tức kiểu đó anh khinh thường bọn chúng.Cô gái kế bên anh cũng biết giả nai lắm,cứ thích đi theo,muốn đục khoét anh hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro